2
Cơn mưa rào đầu hạ
Tâm sự của mỗi ngườiRào... Rào... Rào...
Cơn mưa rào đầu mùa hạ bất chợt đổ xuống, cuốn đi toàn bộ tất cả những gì còn lại của mùa xuân. Hoa anh đào đã tàn, chỉ còn lại trên cây những tán lá xanh mơn mởn.
Sakura ngồi trong một góc phòng, lặng im nhìn màn mưa một cách buồn chán. Trước kia, cô rất thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa rào mùa hạ. Cô thích những âm thanh tí tách vui tai của từng giọt nước. Thích cái cảm giác mát mẻ, tươi mới mà nó mang lại. Nhưng giờ đây khi nhìn cơn mưa, chẳng hiểu sao... cô thấy buồn. Cô cứ ngồi như người mất hồn, đôi mắt nhìn chăm chăm những tán cây xanh ướt nước.
- Mưa lớn vậy... người đó sẽ không đến đâu.
Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của người con trai với đôi mắt màu hổ phách thật ấm áp. Bất chợp, cô nhận ra lý do của sự buồn chán lúc này. Cô buồn vì sẽ không được gặp người đó hôm nay - người con trai với nụ cười toả nắng, Li Syaoran.
Kể từ sau lần gặp mặt đầu đó, Syaoran thường xuyên đến thăm cô. Mới đầu thì cứ khoảng hai hoặc ba ngày cậu mới đến một lần. Nhưng dạo gần đây, Syaoran luôn ghé qua nói chuyện với cô vào mỗi buổi sáng. Việc đó khiến cô rất vui, đã lâu lắm rồi cô mới có thể được nói chuyện thoải mái với một ai khác đến thế.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dùng điểm tâm sáng, Sakura lại ngồi đọc sách đợi Syaoran. Thế rồi đột nhiên trời đổ mưa, làm cho cô cảm thấy hụt hẫng hẳn. Lúc này, có lẽ... cô đang nhớ Syaoran. Còn tại sao lại nhớ thì cô cũng chịu. Chỉ biết rằng vào mỗi sáng thức dậy, cô đều mong nghe được giọng anh.
Sakura cất giọng, hát vu vơ mấy câu cho vơi nỗi buồn. Cô lẩm nhẩm hát theo những giai điệu mượt mà từ cây sáo của Syaoran.
- Chết thật! - Sakura tự cười mình. - Mình mong được gặp anh ấy đến mức tưởng như tiếng sáo của anh ấy đang ngân nga đâu đây.
Cô lắc đầu, cố gắng giúp bản thân thôi ảo tưởng. Vậy nhưng càng lúc, tiếng sáo của Syaoran lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thực sự tiếng sáo của người ấy đang âm vang quanh đây, Sakura không hề tưởng tượng ra nó. Nhanh như cắt, Sakura tiến về phía cửa sổ, mở tung cánh cửa đang bị đóng kín. Gió bỗng thổi mạnh, tạt những giọt nước mưa về phía cô. Sakura phải đưa tay lên chặn những hạt mưa cho đến khi gió ngừng hẳn mới có thể bỏ xuống để nhìn kĩ người đang xuất hiện trước mắt mình.
- Chào buổi sáng. Đêm qua tiểu thư ngủ ngon chứ?
- Syaoran!
Sakura vui mừng reo lên khi thấy Syaoran đang đứng trên bậu cửa sổ phòng mình. Rồi cô chợt để ý cả người Syaoran vẫn đang ướt sũng nước mưa. Lấy vội một chiếc khăn có trong tủ đồ nhỏ của mình, Sakura chạy lại phía Syaoran:
- Anh mau lau người đi kẻo không lại bị cảm bây giờ.
- Không sao đâu. Tôi sẽ không ốm được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn: Vì tinh tú (Sakura & Syaoran)
Fanfiction"Khi đã trở nên bất lực và mất phương hướng... Hãy cầu xin sự giúp đỡ từ những vì tinh tú... Những vì sao sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người bất hạnh. "