Phần 4

493 34 1
                                    

                                  4
                           Bỏ trốn
Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng

    Ánh trăng non bàng bạc dịu dàng rọi qua lớp kính của cửa sổ, soi sáng căn phòng nhỏ bằng thứ ánh sáng mờ ảo của nó. Màn đêm buông xuống kéo theo một màu đen bao trùm khắp phố phường. Vắng lặng... Con đường giờ không còn bóng người, chỉ còn những ngọn đèn vẫn leo lét sáng trong đêm khuya.

    Sakura lục lọi tủ đồ, tìm bộ kimono cũ đã nhạt màu để thay. Có như vậy khi ra ngoài mới dễ dàng hơn. Sẽ thật lộ liễu nếu cô ra ngoài với những bộ đồ kiểu Âu thường ngày.

    "Ngày mai cha sẽ không có ở nhà. Vậy nên vào đêm mai, em sẽ giúp chị trốn."

    Những đồ dùng thực sự cần thiết, Sakura đã gói gém xong vào trong chiếc túi của mình. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, cô chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao trên nền trời rộng lớn. Sao hôm nay ít thật, ít hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng khác với thường ngày, những ngôi sao hôm nay rất sáng. Chưa bao giờ cô thấy những ngôi sao lại có thể sáng đến vậy.

    - Xin hãy dẫn đường cho tôi, hỡi những vì tinh tú ngự trị nơi bầu trời.

    Cạch... Kịch...

    Tiếng mở cửa vang lên. Tomoyo cầm theo cây nến bước vào:

    - Chị chuẩn bị xong chưa?

    - Rồi. - Sakura xách túi đồ lên. - Chúng ta đi thôi.

    Hai người bước ra khỏi căn phòng một cách thật khẽ khàng, tránh không làm cho những người xung quanh thức giấc. Tomoyo dẫn Sakura đi men theo cầu thang đến một căn phòng với biết bao nhiêu là sách.

    - Đây là đâu vậy? - Sakura thắc mắc.

    - Là phòng đọc sách của cha em.

    - Sao chúng ta lại ở đây chứ?

    Tomoyo không trả lời tiếp. Nó đi về phía một góc phòng, dáo diết tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó.

    - A! Đây rồi. - Nhỏ bỗng reo lên khe khẽ, vẫy gọi Sakura về phía mình. - Chị giúp em vặn cái đèn này sang trái đi.

    - Hả? Để làm gì chứ? - Sakura nhìn theo tay Tomoyo chỉ vào một chiếc đèn gắn trên tường. Có lẽ vì con bé không với tới nên mới bảo cô.

    Dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng Sakura vẫn làm theo những gì em mình bảo. Cô dùng cả hai tay, kéo mạnh cho chiếc đèn quay về phía bên trái. Ngay lập tức, giá sách gần đó di chuyển, để lộ ra một đường đi tối như mực.

    - Là mật thất?! - Sakura ngạt nhiên.

    - Vâng. - Con bé đáp lại. - Trong một lần chơi trốn tìm, em đã tình cờ tìm ra nó. Chị thấy hay không?

    Nói rồi Tomoyo nhanh chóng cầm nến bước vào trong trước, Sakura cũng nhanh chóng theo sau. Cả hai cùng bước đi trên những bậc thang nối tiếp nhau đi xuống phía dưới. Ánh  nến trên tay Tomoyo là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho họ lúc này. Cứ như thế không lâu, Sakura đã nhìn thấy một ánh sáng mờ mờ khác rọi xuống từ phía trên ở cuối con đường.

Truyện ngắn: Vì tinh tú (Sakura & Syaoran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ