3
Sâu thẳm đáy lòng
Cuộc hôn nhân sặc mùi lợi nhuận"Tôi sẽ luôn ở bên cô..."
Lời nói của Syaoran như vẫn còn vang vọng đâu đây.
Sakura ngồi bó gối trên giường, nghĩ về những điều Syaoran nói với cô vào cuối buổi gặp hôm đó. Bất giác, cô chợt mỉm cười, hai má ửng lên như trái cà chua.
"Mình sao vậy nè?" Sakura thầm thắc mắc khi nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn, nhất là khi nghĩ về Syaoran.
Bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ, Sakura suy nghĩ thật kỹ về cái cảm giác mình lúc này. Nhớ lại từ ngày đầu gặp Syaoran cho đến các buổi trò chuyện vào mỗi sáng. Và cả ngày mưa đó, ngày Syaoran đã giúp cho nỗi lòng của cô vơi đi thật nhiều, cũng là ngày cô được cậu nhen nhóm cho một ngọn lửa hy vọng để soi tỏ con đường tương lai mịt mờ. Sâu chuỗi tất cả lại, Sakura nhận ra từ trong sâu thẳm đáy lòng mình:
"Mình... thích Syaoran mất rồi."
Đang đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Sakura chú ý.
- Sakura, con dậy rồi chứ? - Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là một người phụ nữ đẹp với dáng vẻ quyền quý. Gương mặt tao nhã cùng đôi chân mày thanh tú, đậm đà. Có điều, đôi mắt màu thạch anh tím của người ấy thật buồn.
- Dì Sonomi. - Sakura vội rời khỏi giường. - Lâu rồi con mới được gặp dì đấy.
Dì cười hiền đáp lại cô, đôi mắt vẫn không hết buồn.
- Sakura à, con mau thay đồ đi. Chọn bộ nào đẹp vào ấy.
- Làm vậy để làm gì ạ? Đằng nào con cũng chỉ ở trong phòng thôi mà.
- Không phải là hôm nay. - Sonomi lắc đầu. - Lát nữa con sẽ phải dùng điểm tâm sáng với chúng ta.
- S... Sao ạ?
Sonomi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài chờ.
Về phần Sakura, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Suốt tám năm trời không động tĩnh gì, tại sao giờ lại kêu cô ra khỏi căn phòng đó? Sakura cảm thấy có điều gì đó chẳng lành và cô không hề thích điều này. Dù vậy, cô cũng không thể trái lời dì. Cô nhanh chóng mở tủ, lấy cho mình một bộ đầm kiểu Âu màu hồng phấn.
Đó là một bộ đầm với những hoạ tiết được cách điệu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tà váy dài rủ xuống che kín chân. Sakura trông xinh đẹp chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần.
- Xong chưa vậy, Sakura? - Tiếng dì Sonomi nói vọng vào.
- Dạ, con ra đây.
Sonomi dẫn Sakura đi trên một hành lang dài được trải thảm đỏ. Sakura nhận ra căn biệt thự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia - cái thời mà cha cô còn cai quản mọi việc. Nội thất bên trong căn nhà đều khác trước, phong cách cổ điển đã chuyển thành kiểu kiến trúc đương đại. Rất nhiều thứ mới lạ khiến Sakura tò mò, thích thú. Nhưng khiến cô ấn tượng hơn cả là những chùm đèn pha lê cỡ lớn được dùng trang trí trần nhà. Hành lang kết thúc ở một cánh cửa gỗ lớn với những hoạ tiết được chạm chổ cầu kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn: Vì tinh tú (Sakura & Syaoran)
Fanfiction"Khi đã trở nên bất lực và mất phương hướng... Hãy cầu xin sự giúp đỡ từ những vì tinh tú... Những vì sao sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người bất hạnh. "