Phần 5 (End)

779 44 19
                                    

                                  5
            Vì tinh tú của bầu trời
Thiên thần xinh đẹp của ngày mưa

    "Sakura..."

    - Ai thế? Ai đang gọi tôi vậy?

    Sakura bước những xải chân dài trong khoảng không gian tối tăm, hướng về nơi có những tia sáng êm dịu. Phía trước cô là một người phụ nữ với đôi cánh trắng của thiên sứ. Người đó có một mái tóc màu bạch kim dài xoã ra ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh lục bảo hiền dịu cùng một nụ cười trìu mến nở ra trên gương mặt xinh đẹp. Một thiên thần thanh khiết và cao quý.

    - Mẹ! - Sakura cất tiếng gọi, giọng vang đầy xúc động.

    Ngay lập tức, cô xà vào lòng mẹ trong niềm hạnh phúc. Nadeshiko vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có thể được mẹ ôm vào lòng như vậy, được cảm nhận tình thương yêu vô bến bờ mà mẹ vẫn luôn dành cho cô.

    - Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! - Tiếng Sakura ngân dài như giải tỏa nỗi niềm ứ đọng trong tim bấy lâu nay.

    - Mẹ cũng vậy, bông hoa bé nhỏ của mẹ. - Nadeshiko nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô - chiếc hôn ấm nồng tình mẫu tử.

    - Có phải mẹ đến để đón con, để đưa con đi với mẹ không? - Sakura bất chợt hỏi.

    - Con nghĩ như vậy sao?

    - Vâng. Bởi vì con đã...

    - Chưa đâu... - Nadeshiko cắt ngang. - Đúng là mẹ đến để đón con nhưng là lúc sau. Con vẫn còn một chuyện phải làm.

    - Chuyện ư? Là gì ạ?

    - Hãy lắng nghe... - Người phụ nữ nói khẽ.

    Sakura nhắm hai mắt lại và tập trung lắng nghe. Giọng nói lúc đầu vẫn âm vang quanh cô.

    "Sakura..."

    - Ai vậy? Ai đang gọi con thế?

    - Hãy hoàn tất những gì con phải làm, con yêu. Hãy để cho trái tim được thể hiện khi vẫn còn cơ hội. Hãy đi theo tiếng gọi.

    ...

    Sakura dần dần mở mắt, khắp vùng bụng cô vẫn đau đớn một cách dữ dội.

    - Tỉnh dậy rồi à, tiểu thư của tôi. - Cậu thanh niên với đôi mắt màu hổ phách cười hiền.

    - Syaoran. Anh không biết được khi nhìn thấy anh, tôi đã vui đến mức nào đâu.

    - Tôi cũng rất mừng khi nghe được giọng cô đấy.

    - Tôi đang ở đâu đây? - Sakura đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

    Cô đang nằm trên một chiếc giường được đặt trong một căn nhà gỗ nhỏ. Từng ánh nắng nhạt nhẹ nhàng rọi qua từng khe cửa, đem lại một cảm giác thật dễ chịu.

    - Cô muốn biết sao? - Syaoran hỏi.

    Sakura gượng ngồi dậy rồi gật đầu ra hiệu.

Truyện ngắn: Vì tinh tú (Sakura & Syaoran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ