Hiểu Bối rón rén bước ra ngoài, ngước khuân mặt khổ sở nhìn Mạc Tử Phong. Miệng mấp máy gì đó nhưng hắn không nghe được,phải mất một lúc sau Hiểu Bối mới can đảm tiến gần,mặt nghiêm nghị khiến hắn cứ xoay vòng vòng theo cảm xúc của cô. Rồi lại như con mèo con ,hai mắt cô long lanh bối rối nhìn hắn, thật là không thể hiểu cô đang làm cái quái gì nữa:
-Chủ tịch..........tôi....tôi.....
Lông mày hắn nhíu lại,đợi chờ câu nói của cô
-Tôi muốn........
-Cô muốn?
Khoé miệng nhếch lên kiêu ngạo, hai tay khoanh trước cơ ngực cường tráng,ánh mắt mờ ám chiếu lên thân hình người con gái trước mặt
-Không không...không phải vậy.
Cô đỏ mặt, hai má ửng hồng xấu hổ nói tiếp:
-Là tôi muốn nhờ anh........kéo hộ khoá váy. Bình thường tôi không mặc váy có khoá nên kéo không được.
Khoé miệng ai đó giật giật, Hiểu Bối ngày thường mặt dày là vậy, bây giờ chỉ vì cái khoá váy mà xấu hổ đỏ mặt, đúng là cảm xúc của cô còn thay đổi nhanh hơn lật mặt. Hắn vẫy tay kêu cô qua, ánh mắt có vài phầm ám muội. Nhìn thấy cơ thể người phụ nữ với những đường nét quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải cùng với tấm lưng trần mềm mại khiến hạ thân Mạc Tử Phong bỗng chốc phản ứng kịch liệt." Chết tiệt sao lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ" hắn rủa thầm trong lòng. Bàn tay từ từ chạm vào khoá kéo, nhìn cần cổ trắng mịn hắn như bị câu hồn, cái đầu cương nghị cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
-Vừa nãy cô bảo"không phải vậy" là có ý gì? Tôi chỉ hỏi là cô muốn gì thôi mà.
Hơi nóng phả vào gáy làm cả người cô bỗng chốc cứng đờ, cảm giác như có một luồng điện mạnh chạy qua vừa nhột nhột vừa kích thích. Cô vội vàng quay lại giả thích:
-Ý tôi....
Lời nói chưa thốt ra hết, bờ môi cô đã chạm vào đôi môi mỏng yêu nghiệt của hắn, cũng tại mặt hai người quá gần nhau đi.
Các sợi lông tơ trên cơ thể phản ứng kịch liệt, cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể. Hắn vòng tay ôm cô vào lòng, mê đắm cuốn lấy môi cô, Hiểu Bối như bị thôi miên mặc kệ sự càn quét của ai kia trong miệng mình, tiếp nhận mật ngọt nơi đầu lưỡi. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, lưỡi mềm cuốn lấy nhau ướt át, trước sự đáp lại của cô động tác của hắn như mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn. Tay Mạc Tử Phong chuyển xuống bên dưới,ôm trọn vòng ba căng tròn của cô, bế cả người ngồi lên bàn làm việc. Lưỡi nóng ẩm liếm môi cô rồi dần xuống cái cổ trắng nõn tinh tế. Nhẹ nhàng đặt một dấu hôn lên đấy, miệng cô không tự chủ khẽ phát ra âm thanh mị hoặc kích thích sự làm càn của hắn. Bàn tay to lớn dần cởi váy cô ra để lộ vòng một đẫy đà đang ẩn hiện sau chiếc áo ngực ren trắng quyến rũ. Mạc Tử Phong dâm đãng nhìn nơi căng tròn mềm mại của cô, cởi lớp áo cuối cùng, bàn tay thô bạo xoa nắn hai trái đào
Quả thực lớn nha, còn rất mềm nữa.
-Ưmmmm......................
Cô khẽ rên lên, nhũ hoa cương cứng khó chịu. Một thứ dịch lỏng dính trên đầu nhũ hoa, hắn đang cắn mút nó cuồng dã, mị hoặc. Cô thở dốc ,sinh lực như bị hút kiệt.
Một tia sáng chợt vụt qua đầu cô, lý trí như lấy lại. Mễ Hiểu Bối giọng khàn khàn:
-Tử Phong không được......
Môi cô lại bị hắn cuốn lấy, phía dưới nơi mềm mại căng tròn bị hắn nắn bóp biến dạng,ngón tay nghịch ngợm trêu đùa nhũ hoa gẩy lên gẩy xuống.
Bàn tay yếu ớt chạm vào bờ ngực săn chắc, lấy sức bình sinh cuối cùng ủn hắn ra.
-Mạc Tử Phong không được .........
Ánh mắt cô nhìn hắn lay động, cảm chúc hỗn độn chen chúc nhau hiện lên nơi đáy mắt. Hắn lưu luyến dời cô, ngồi xuống chiếc ghế rồi kéo cô vào lòng:
-Xin lỗi em
Trong giọng nói vẫn còn vương vấn dục vọng, cổ họng hơi khô. Hắn lấy chiếc áo ngực mặc vào cho cô,chỉnh lại trang phục rồi ôm cô vào lòng:
-Xin lỗi, anh quá lỗ mãng rồi.
Đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Tử Phong, cô nhẹ nhàng nói:
-Không sao.
Cô im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:
-Mà anh bảo có việc muốn nói với em?
Lúc này Mạc Tử Phong mới nhớ đến mục đích chính,hắn hắng giọng:
-Anh muốn em làm trợ lý đặc biệt.
-Hả?
......................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài, em yêu anh!
Short StoryCô là một sắc nữ trước soái ca mặt có thể siêu dày a ,là một nữ nhân viên bình thường, trong một lần đen đủi gặp phải yêu râu xanh cô may mắn thoát chết,cô trốn sang được phòng bên của khách sạn và gặp anh bước ra từ...