-Vũ Vũ ơi,tôi mỏi lưng
-Vũ Vũ ơi, bụng tôi lại đau rồi
-Vũ Vũ ơi, pha trà gừng
__________________
- Tiểu Bối bà thật biết cách ngược đãi người khác
Giang Vũ thở dài trân trối nhìn Hiểu Bối. Lỗ tai chắc cũng sắp thủng luôn rồi.
- Nãy giờ bà kêu tên tôi trăm lần chứ không it́ đâu
Hiểu Bối hai mắt long lanh mở to nhìn người đang yên vị ở sofa,miệng mím lại nhìn cô lúc này không khác gì chú cún con. -Qua đây bóp vai cho tôi đi Vũ Vũ,mấy năm rồi mới có cơ hội sai vặt ông,tôi nhớ muốn chết .........Haha
Giang Vũ bất lực vứt chiếc điện thoại qua một bên lê thân mình đến chiếc giường nơi "nữ hoàng" Bối Bối đang yên nghỉ.....à nhầm nghỉ ngơi.
-Tôi thấy là bà cuồng tên tôi mất rồi. Nếu bà kiếm cho tôi anh nào đẹp trai thì có khi tôi sẽ suy nghĩ việc có nên san nhượng tên này cho bà không đấy.
Mễ Hiểu Bối bĩu môi,với lấy cái gối trước mặt ôm vào lòng
-Sau này tôi sẽ đặt tên con tôi là Vũ,không phiền đến ông.
Miệng cô cười rộng, lẩm bẩm: Mạc Tử Vũ nghe hơi kì nhưng cũng đâu tồi.Haha
Rồi lại cười lớn rất bất thường,ai đó phía sau nhìn cô cười mà sống lưng ớn lạnh
-Bao nhiêu năm không gặp,̣bà vẫn bền vững vê độ bất bình thường. Haizzz
Hiểu Bối vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ của cô không thèm để ý đến lời nói của người đằng sau,Giang Vũ phẫn uất im lặng bóp vai chẳng buồn nói nữa.
..........
Bên ngoài trời đã về khuya, cả thành phố chìm trong màn đêm yên tĩnh, những con bọ đậu trên thân cây,tán lá cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ ngắn ngủi. Đèn đường hắt những tia sáng mờ mờ vào không gian, phản chiếu thứ ánh sáng nhân tạo xuống mặt đường thô ráp.
-Anh Phong không ăn cơm à?
Lam Dương ngồi trên bàn ăn đã bày biện mọi thứ hướng giọng về phía hắn.
-Không,chú ăn đi.
Tử Phong nhàn nhạt nói rồi đến thư phòng làm việc,cắm đầu vào những số liệu những con chữ mà tâm lại đặt ở chỗ khác. Thần trí lại như người ở trên mây,vô cùng bất ổn.Hàng lông mày đen đen cương nghị khẽ nhíu lại mệt mỏi. Bàn tay to lớn từ từ đưa lên day day thái dương. Nhìn bóng lưng thật cô độc, u uất...
Sáng hôm sau, nắng vàng dải nhẹ trên mặt đất, không khí có phần hơi nóng. Bước vào công ty điều đầu tiên cô chú ý chính là ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn mình. Hôm nay cô mặc đồ cũng bình thường mà,trang điểm đâu phải quá lố,hay sáng nay ăn bánh chưa chùi mép? Cô liền đưa tay lên sờ miệng,đâu có dính gì. Hàng lông mày thanh tú nheo lại khó hiểu....rồi lắc đầu đi đến phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài, em yêu anh!
Short StoryCô là một sắc nữ trước soái ca mặt có thể siêu dày a ,là một nữ nhân viên bình thường, trong một lần đen đủi gặp phải yêu râu xanh cô may mắn thoát chết,cô trốn sang được phòng bên của khách sạn và gặp anh bước ra từ...