Part 4 : không tên

864 37 2
                                    

Dãy số điện thoại quen thuộc hiển thị trên màn hình di động,cô lười nhác với tay bắt máy,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ:

-Bối Bối à con.

Giọng nói đó như xoá tan cơn buồn ngủ của cô, ngữ điệu vui vẻ:

-Dạ con đây dì.

-Con đang ngủ sao?

Nhìn đồng hồ lúc này đã là 01:33 am, dì cô quả là biết lựa giờ gọi lại còn hỏi câu rất chi là khiến người khác cứng họng nha.

-Dì à bây giờ là 1 giờ sáng.

Cô thở dài nói trong điện thoại,có phải dì cô già rồi đâm lú lẫn chăng? Mà không lí nào nha,dì cô mới 37 thôi à, vốn là người phụ nữ hoàng kim, giấc mơ trong mắt các quý ông. Tất nhiên suy nghĩ của cô là vô căn cứ rồi và cô cũng sẽ không nói điều thắc mắc này với dì trừ phi cô muốn tự cầm đá ném vào người mình. Phụ nữ càng già người ta càng nhạy cảm về tuổi tác mà......

-Oh dì quên mất bên Mĩ chênh lệch múi giờ, vậy thôi con ngủ tiếp đi trưa dì gọi lại.

-Dì à, đã mất công đánh thức con rồi thì có gì nói luôn đi, dù sao con cũng không buồn ngủ lắm.

Cô ngồi dậy,lấy cái gối kê sau lưng,tay ôm con gấu bông trắng muốt mềm mại,thanh âm kéo dài:

-À chuyện là tuần sau dì về nước,tổ chức một buổi tiệc muốn con sắp xếp ổn thoả cho dì.

"Ổn thoả" mà dì cô nói đến chính là bắt cô đến buổi tiệc đó để làm quen,kết giao với mấy quý ông quý bà tai to mặt lớn trong giới . Haizzz bảo sao mới tờ mờ sáng,mặt trời còn chưa kịp nhô đã phá đám giấc ngủ của cô, việc chính là muốn trong lúc đầu óc không minh mẫn gài bẫy cho cô lọt hố đây mà.

-Dì à, dì kêu mấy công ty tổ chức sự kiện hay kêu cái cô Triệu bên thiết kế bạn của dì ấy, bây giờ con bận lắm không có thời gian đâu.

-Con gái à, dì muốn con giúp mà. Con từ chối dì sao?

Sụt sùi, đáng thương,......vẫn là cái giọng cô ghét nhất, lợi dụng nhược điểm hay mềm lòng của cô để ép buộc, dì cô quả là cao tay.

-Haizz dạ vâng được rồi,con giúp dì.

-Con gái à, dì yêu cục cưng quá!

-Con biết dì yêu con rồi nên vẫn ở giá đến tận bây giờ.

Hai người một rắn một mềm, một thực tế một mơ mộng, xét thế nào cũng trái ngược nhau mà chung sống suốt 10 năm lại vô cùng hoà hợp, êm ấm, quả là điều gì cũng có thể xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời quang đãng, cỏ cây một màu xanh non , trên ngọn cỏ kẽ lá vẫn còn vương lại những hạt mưa đêm qua đọng lại nhìn tựa như những viên kim cương đính trên nền thiên nhiên bất tận. Cô xách theo cái túi đựng áo của ai kia vui vẻ đến công ty, nâng niu như bảo vật.

Tổng tài, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ