Nắng xỏ qua khe lá, bắt đầu một ngày mới.
Trúc chuẩn bị sẵn sàng, như mọi khi, đạp xe trên con đường quen thuộc.
Trời hôm nay rất đẹp.
Trúc bước vào cửa hàng, đã gặp ngay quản lí Hoàng. Hoàng nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên bật cười.
Trúc nhăn nhó, thật sự không thích cái kiểu "vừa nhìn đã cười" của cái tên quản lí kia.
" Anh sao thế? Chưa uống thuốc à?"
Hoàng nhịn cười, chỉ vào trán của Trúc.
" Trán của em, không phải ngủ rồi ngã xuống giường chứ?"
" Cái gì mà ngã xuống giường chứ? Đâu phải ai cũng như anh!"
Trúc nói, không quên lườm cái tên quản lí "ranh ma" kia.
Hoàng bật cười, bỗng nhớ ra mình còn việc phải thông báo với nhân viên "siêu" đẹp trai kia.
" Trúc Trúc!"
" Gì?"
" Cô chủ về nước rồi đấy, không chừng hôm nay sẽ ghé sang đây!"
Trúc nhăn mặt khi nghe Hoàng nói.
Làm việc ở đây suốt 3 năm, cậu chưa từng gặp cô chủ một lần nào. Mặc dù là đi du học, nhưng ít nhất một năm phải về một lần, đằng này, cậu chưa từng gặp.
Linh tính của Trúc rất tốt, làm cho Trúc nhận ra, gia đình của ông chủ không được êm ấm.
Giàu có nhưng có vẻ không được hạnh phúc.
" Sao sao?"
Hoàng lay người Trúc, khuôn mặt nham nhở rõ thấy.
" Sao trăng gì? Ban ngày, không có sao, cũng chả có trăng!"
Trúc nói, giọng "lạnh", rồi lập tức đi làm công việc của mình. Hoàng nở một nụ cười méo xẹo. Có lẽ "chọc" không đúng người rồi.
" A lô, Trúc nghe!"
Trúc đứng nép bên góc cửa, trả lời điện thoại của ai đó với ánh mắt khó chịu.
" Là Ngọc đây!"
Trúc nhăn mặt.
" Ngọc gọi tôi có chuyện gì không?"
Giọng cậu khó chịu rõ thấy, dường như cậu đang miễn cưỡng trả lời điện thoại.
" Không có gì, chỉ là, Ngọc...Ngọc...."
Bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc nức nở. Trúc thở dài.
Không phải là cậu ghét cô nàng này, nhưng mà khuyên bao nhiêu lần, cô nàng này vẫn không đếm xỉa, như vậy, không phải lời nói của Trúc không có tác dụng hay sao?
" Trúc đã bảo Ngọc bao nhiêu lần rồi, nếu không cai thuốc, Ngọc sẽ gặp nguy hiểm đó! Nghe lời Trúc!"
Cậu nói, bằng giọng dịu nhẹ.
Ngọc và Trúc ở cùng một trại trẻ mồ côi. Cả hai làm bạn từ lúc còn rất nhỏ, hiểu hết được tính cách của nhau.
Song đó, Trúc với ước mơ cầu tiến, đã tìm được một mục đích sống cho bản thân. Còn Ngọc, không biết từ lúc nào, rơi vào con đường nghiện ngập. Trúc nhận ra, là lúc Ngọc quằn quại trong cơn thèm thuốc đáng sợ.
Trúc đã rất cố gắng, để cứu cô bạn thân của mình.
" Ngọc...Ngọc biết!"
" Được rồi! Trúc phải làm việc, có gì, tối gặp lại sau!"
Trúc nói, đợi người bên kia đầu dây "ừm" một tiếng rồi mới gác máy, khuôn mặt cũng bớt đi nửa phần lo lắng.
Nhưng khi cậu vừa định cất điện thoại vào túi, thì một dáng người mảnh khảnh va vào tay cậu, làm cho chiếc oppo mà cậu vất vả lắm mới tậu được rơi xuống đất một cách không thương tiếc.
Mà không đơn giản chỉ là rơi xuống.
Gót giày của "thủ phạm" cư nhiên giẫm lên màn hình điện thoại, tạo ra vết nứt hình tròn nhìn "khá là đẹp mắt".
Trúc hốt hoảng khom người nhặt chiếc điện thoại yêu quý của mình, nhận ra nó đã bị chấn thương khá nặng, liền lườm tên hung thủ kia.
Đối diện với Trúc, là một cô gái cực kì xinh đẹp, đồng thời, cũng chính là con gái của ông chủ, Nguyễn Thùy Chi.
" Này, cô làm hỏng điện thoại của tôi rồi!"
Trúc nói, giọng nói có vẻ như tức giận vì khuôn mặt xinh đẹp kia của hung thủ vẫn lơ ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
" Đó đâu phải là lỗi của tôi, tại anh đứng ngáng đường tôi mà?"
Chi nói, khuôn mặt kiêu kì, đanh đá, dường như không muốn chấp nhận sự thật mình là người làm sai. Trúc lúc này thật sự rất giận, nếu có thể, đã bóp chết người con gái trước mặt rồi. Cho dù có xinh đẹp, nhưng không biết lí lẽ, Trúc cũng không cần quan tâm.
" Tôi nói cho cô biết, là cô va vào tôi, làm điện thoại của tôi rơi, cô nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Trúc nói, khuôn mặt vô cùng cương quyết. Hoàng từ xa nghe thấy Trúc nói lớn tiếng, lập tức chạy về phía cậu.
" Trúc, có chuyện gì..."
Ánh mắt Hoàng đanh lại khi nhìn thấy Chi khoanh tay đứng đối diện, bên cạnh mà một chàng trai tóc đỏ hoe chói mắt. Khuôn mặt anh nhăn lại rõ thấy.
" Cô chủ?"
Trúc đưa ánh mắt kinh ngạc sang nhìn quản lí Hoàng vừa gọi "kẻ nào đó" là cô chủ, rồi lại nhìn sang người con gái trước mặt.
Làm sao mà tin được chứ? Cái kẻ ngang ngược kia lại chính là cô chủ của cậu sao? Nghe thật là vi diệu!
Chi không đáp lại lời của Hoàng, nhưng ánh mắt đủ cho mọi người biết, cô đang ngầm nói mình chính là cô chủ.
Trúc có chút bất ngờ, nhưng không có nghĩa là cậu sợ.
" Cô chủ thì đã sao? Cô chủ thì có quyền làm hư hỏng đồ của người khác rồi chối tội hay sao?"
Trúc nói, khuôn mặt vô cùng nguy hiểm, giống như muốn nói, cậu sẽ không để yên chuyện này.
Chàng trai với mái tóc đỏ hoe đột ngột lên tiếng, giọng Bắc.
" Chi không có làm gì sai cả! Là đàn ông con trai, cậu đừng có hà khắc vậy chứ?"
Hoàng bật cười khi nghe người kia nói, lập tức chen vào, lên tiếng.
" Trúc không phải là con trai, em ấy là con gái!"
Chi nheo mắt, một lần nữa nhìn bao quát Trúc. Thật là khó tin khi con người đẹp trai đáng ghét trước mặt cô lại là một người con gái, một người thuộc phái đẹp.
" Không cần biết cô là gì? Chỉ cần biết, chuyện này tôi không có lỗi, ok?"
Chi nói, vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi.
Trúc nheo mắt, nói chuyện bình thường, người con gái trước mặt dường như không muốn.
" Cô không nhận cũng không sao! Chuyện này không thể thương lượng thì tôi phải nhờ đến pháp luật can thiệp! Có rất nhiều người đã chứng kiến cô là kẻ sai, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, danh dự của một người đi du học sẽ phải để đâu đây!"
Trúc nói, không quên nở một nụ cười thách thức, làm cho Chi tức tối, không còn cách nào khác, đành phải nhận lỗi trong miễn cưỡng.
Sau khi thương lượng thành công, người ta đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô chủ khi rời khỏi cửa hiệu, cùng với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn của Lê Thanh Trúc.
Ông Bình đứng đằng xa quan sát, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.
Tan làm, như thường lệ, Trúc dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà giữ xe, chuẩn bị sang nhà Ngọc. Nhưng vừa ra khỏi nhà giữ xe, cậu đã thấy ông chủ đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, khuôn mặt như chờ đợi ai đó.
" À, cuối cùng cũng đợi được con, từ trước đến giờ, ta không có thói quen đợi ai lâu đến vậy!"
Trúc nhăn mặt khó hiểu khi nghe ông chủ nói.
Chờ? Ông chủ vừa nói chờ cậu hay sao?
Trúc lẳng lặng dắt xe bước về phía người đàn ông trung niên, khuôn mặt chút tò mò.
" Ông chủ, ông nói...đợi con?"
Nguyễn Chí Bình gật đầu sau khi nghe câu hỏi của Trúc, môi nở một nụ cười, mở cửa xe hơi ra.
" Nếu con không phiền, ta mời con đến quán cafe gần đây, nói chuyện với con, một chuyện khá là quan trọng!"
Trúc tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có phải mình đã làm sai điều gì mà ông chủ hẹn gặp tận mặt như thế hay không, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc gửi chiếc xe đạp yêu quý lại mà ngồi lên xe cùng ông chủ, đến quán cafe để nói chuyện.
Chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh, để lại một không gian yên lặng.
Quản lí Hoàng dắt chiếc xe máy ra, nheo mắt nhìn chiếc xe hơi vừa khuất đi.
" Hình như hồi nãy có thằng nào leo lên xe của ông chủ thì phải? Không lẽ là con rể? Xui cho anh ta, cưới phải một bà chằn!"
Nói rồi, quản lí Hoàng lập tức rồ ga, trở về nhà.
Hết chapter 2.
Bên này mưa lớn quá~tay lạnh cóng luôn...
MV bên dưới có cảnh hôn bách à nha~