Chỉ vừa mới sáng sớm, Chi đã nhận được một " hung tin" động trời, là cha của mình sẽ phải đi công tác một tháng.
Cô không phải là một đứa con nít, nên việc ở nhà một mình không có cha thì không có vấn đề gì...
Nhưng cái vấn đề nằm ở đây, là trong khoảng thời gian một tháng đi công tác kia, có người sẽ chuyển đến đây, trông nom cô.
Vừa nhận được thông báo đó, người con gái xinh đẹp tên Nguyễn Thùy Chi như muốn đốt nhà. Cái gì mà cần có người trông nom, bộ cô là một đứa trẻ mới sinh hay sao? Đau đớn quá mà!?!
Hôm nay, Chi tạm gác việc đi chơi với anh chàng người yêu của mình, để "chào đón" "người trông nom" một cách hoành tráng bằng một xô nước cỡ lớn.
Cô biết, người ta không có làm gì sai, sai là ở chỗ, chọn nhầm nhà để làm trông nom mà thôi.
Cô đi qua đi lại trước cửa nhà, đôi lúc liếc nhìn ra bên ngoài cửa, vẫn là không thấy cái người cần xuất hiện kia đâu.
Trong đầu cô nàng loé lên một ý nghĩ.
Lủng bánh? Hết xăng? Cong niền? Hay là bị xe tông...
Hàng tá ý nghĩ không được tốt đẹp lần lượt xuất hiện trong đầu.
Chi không muốn, thật sự không muốn phải sống cùng một nhà với người lạ, càng không muốn tự do của mình biến mất.
Chuông cửa vang lên, làm cho cô nàng giật bắn người, liền hét lên để bên ngoài nghe được.
" Vào đi, cửa không khóa!"
Trúc trên vai mang một cái ba lô lớn, nhăn nhó khi nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra. Cậu có một cảm giác không được an toàn, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, một chuyện rất đáng sợ.
Trúc đẩy cửa bước vào trong, tất nhiên, vẫn phải cài cửa một cách đàng hoàng, nhà này mà bị mất thứ gì, cậu làm sao mà đền nổi?
Căn biệt thự của ông chủ thật sự rất là lớn so với những căn biệt thự mà cậu từng được nhìn thấy.
Khuôn viên đằng trước có một vườn hoa, hồ nuôi cá, một căn nhà nhỏ dùng để hóng mát, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Được bước chân vào đây, quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Chi đứng nép bên mép cửa, lẳng lặng chờ đợi "người trông nom" tiến vào sâu hơn để sập bẫy của mình giăng ra.
Chính bản thân Chi không biết, cô đã tự tạo một tai nạn cho mình.
Trúc cẩn trọng bước chầm chậm trên từng bậc thang, chú ý quan sát xung quanh, sợ rằng lần này không phải điện thoại rơi mà là đầu rơi.
Cậu đưa tay, mở cánh cửa ra. Chi theo phản xạ, giơ cao xô nước, định đổ thẳng từ trên đầu người ta xuống, nhưng lại trượt chân, làm cho xô nước bay lên cao.
Trúc cũng theo phản xạ, nhìn thấy một người nào đó sắp ngã xuống, liền vươn người kéo người ta lại, kết quả là ngã chung xuống sàn.
Nhưng không đơn giản chỉ là ngã. Một tai nạn bất ngờ không thể lường trước được một cách dở khóc dở cười.
Chỉ là đơn giản, hai đôi môi chạm vào nhau, giống hệt như mấy tình tiết trong phim Hàn Quốc. À, còn thiếu một thứ.
Cái xô nước đổ ập xuống người cả hai, cái xô thì lại rơi vào đầu Trúc một cách đau điếng.
Trong vòng hai ngày, cậu đã được ăn chai và xô một cách miễn phí. Cái này, không phải nói là do ăn ở sao?
Chi đẩy Trúc một cái thật mạnh, đứng dậy, đưa đôi mắt tức giận nhìn con người với dung mạo "hoàn mỹ" kia.
" Cô...Cô dám...hôn tôi!"
Lần đầu tiên trong đời, Trúc cảm thấy bối rối như thế, không biết làm gì ngoài cách xua tay phủ nhận. Quả thật cái này đâu phải cậu cố ý, là tại con người kia làm chuyện không đúng, ngã xuống, cậu tốt bụng giúp đỡ, rồi xảy ra chuyện đó.
Lê Thanh Trúc đích thị là người bị hại.
" Cái này...tại cô, không phải lỗi của tôi!"
" Tại sao là lỗi của tôi? Là cô làm!"
" Đừng tưởng tôi không biết, cô định tạt xô nước này vào người tôi chứ gì? Đúng là xấu xa!"
Trúc nói, giọng đặc sệt vẻ mỉa mai, làm cho người con gái xinh đẹp "đầu bốc lửa" vì tức giận.
" Được rồi, xem như...chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, thế tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Làm gì trong nhà tôi?"
Ngay sau khi hỏi hết câu, ánh mắt Chi chợt mở to một cách ngạc nhiên, nhìn Lê Thanh Trúc ở trước mặt, trong đầu hiện ra một ý nghĩ.
" Không phải xui xẻo, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này làm người trông nom đó chứ?"
Rồi cô nhìn sang đống hành lí bên cạnh, hỏi với giọng từ tốn.
" Cô...là người...cha tôi nói...sẽ trông chừng tôi sao?"
Đáp lại câu hỏi của Chi, Trúc chỉ nhún vai.
Quay trở lại thời điểm ngày hôm qua...
Trúc ngồi đối diện với ông chủ trong một quán cafe sang trọng, cảm thấy có một thứ gọi là áp lực đè nặng lên vai.
Ông chủ lại hẹn gặp cậu, một chuyện thật là khó tin. Hay là tại cậu không chịu bỏ qua cho cái cô chủ kiêu kì, nên ông chủ mới tìm gặp cậu để tính sổ.
Eo ơi, Trúc rùng mình đáng sợ.
Nhận thấy được vẻ mặt căng thẳng của người đối diện, ông Bình mỉm cười.
" Con không cần phải căng thẳng như thế, ta sẽ không đuổi việc con, cũng chẳng làm gì tổn hại!"
Trúc nở một nụ cười gượng, trong lòng đánh trống hồi hộp. Rốt cuộc là chuyện gì, mà cậu phải ngồi ở đây?
" Vậy, rốt cuộc...ông gặp con là vì chuyện gì?"
Ông Bình bật cười, nhìn ly cafe đã tan đá.
" Được rồi, ta sẽ vào thẳng vấn đề chính!"
Trúc nuốt nước bọt, im lặng.
" Lúc nãy ta có chứng kiến, chuyện về cái điện thoại của con và con bé Chi..."
Trái tim Trúc như muốn vỡ ra thành từng mảng. Thật sự là vì chuyện đó? Trúc sẽ bị đuổi việc chứ?
"...Ta thấy, con là người duy nhất khiến con bé cứng đầu đó phải chịu thua, bản thân một người cha như ta cũng không được..."
Giọng của ông Bình trở nên trầm đi, giọng buồn rõ thấy. Trúc nheo mắt, thật sự vẫn chưa tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, nó thật sự rất khó hiểu.
" Ý ông chủ...muốn nói gì?"
Trúc hỏi, giọng chậm rãi.
"...Con hãy đến trông nom con Chi giúp ta, cố gắng cảm hoá được nó, biến nó trở lại như trước!"
Trúc cảm nhận được bên tai mình như có tiếng sét rất lớn. Ông chủ vừa bảo gì? Đến trông nom...cô chủ kiêu kì đã làm vỡ màn hình điện thoại của mình hay sao?
" Ông chủ, con nghĩ con không làm được...làm sao mà..."
" Ta cầu xin con, giúp ta, nếu thật sự không được, thì ta tính sau, nhưng ở hiện tại, chỉ có một mình con mới có thể làm được..."
Trúc im lặng, trong đầu có hàng tá suy nghĩ. Ông Bình là cha của cô gái kiêu kì kia, lại không thể cảm hoá được cô ta, thì làm sao một nhân viên cửa hiệu giày, hơn nữa lại là "kẻ thù" như cậu, lại cảm hoá được cơ chứ? Chuyện này nghe thật là vi diệu!?! Cậu khó xử lắm, vừa không muốn làm ông chủ buồn, vừa không muốn phải đi trông nom cái kẻ không biết đạo lí kia.
" Ông chủ...con..."
" Ta cầu xin con!"
Trúc nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Bình, có một loại tình cảm gì đó, rất đẹp hiện hữu nơi đáy mắt người đàn ông trung niên nấy. Là tình phụ tử. Loại tình cảm gia đình thiêng liêng, mà cả đời này, Lê Thanh Trúc cậu sẽ không bao giờ có được.
Trúc mím môi, rồi lại thở dài.
Cậu không còn cách nào khác, ngoài việc đồng ý.
" Được rồi, con đồng ý, trong vòng 3 tháng...nếu con không cảm hoá được cô ta, thì có nghĩa là... con đã cố gắng hết sức..."
Trúc nói, đôi mắt ánh lên sự u buồn.
Ông Bình thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười.
" Cảm ơn con!"
Quay trở lại hiện tại, sau khi nghe những gì còn người kia kể, Chi thật sự muốn tức chết, chỉ biết kiềm chế trong tức giận.
" Được rồi, phòng tôi đâu?"
Hết chapter 3.
Ngày mai lại phải đi học :(((