Lê Thanh Trúc dừng chiếc xe đạp thể thao mới toanh mà cậu vất vả lắm mới có được, để nó ở cuối hàng.
Vai cậu mang một cái ba lô nhỏ đựng một số vật dụng cần thiết, đôi mắt ánh lên một tia hào hứng, đôi môi nở một nụ cười tràn ngập sự sống.
Ở cái tuổi 26, cậu đã bôn ba tự tìm cho mình một cuộc sống tự lập, không có người thân, bởi cậu là trẻ mồ côi.
Cậu quen với việc sống một mình, tuy vất vả, nhưng đó là tất cả những gì xảy ra, lặp đi lặp lại trong cuộc đời cậu, một cách bình thường và êm ả.
Cho đến khi...
" Trúc, đợi em mãi!"
Quản lí Hoàng vừa nhìn thấy cậu đã lập tức tiến đến, nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đi một cách vội vã trước ánh mắt ngạc nhiên của chính đương sự bị kéo đi.
Nơi cậu làm việc là một cửa hiệu giày lớn nhất thành phố, rất có uy tín và tiếng tăm. Tất nhiên, cậu đã cố gắng lắm mới có thể làm việc ở đây.
Cả hai dừng lại ở tầng hai, nơi bán giày cao gót dành cho phụ nữ.
" Có chuyện gì sao quản lí?"
Cậu nhăn mặt hỏi, khi nhìn thấy một tốp phụ nữ đứng trước mặt mình vẻ chờ đợi kia, làm cho cậu có một cảm giác khó chịu.
Quản lí Hoàng mỉm cười, lập tức giới thiệu bọn họ cho cậu.
" Đây là fan của em đấy!"
" Fan?"
Trúc nhăn mặt, khuôn mặt ngây ngốc vì không hiểu chút nào về chuyện đang xảy ra.
Cậu chỉ là nhân viên của một cửa hiệu giày, cậu không phải là một nghệ sĩ, fan gì ở đây?
" Khoan khoan, fan...fan gì?"
Trúc lay lay người Hoàng hỏi. Cậu hơi khó chịu khi được nhiều người chú ý như thế, khi mà bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Quản lí Hoàng nở một nụ cười với những người kia, xin ra một khoảng riêng tư, nói nhỏ với cậu.
" Bọn họ rất là thích em! Cực thích luôn đấy!"
Trúc thở dài khi nghe Hoàng nói, ánh mắt ngán ngẩm.
" Anh cũng biết em không thích bị chú ý, lại càng không muốn bị làm phiền..."
" Anh biết chứ, nhưng họ cần em tư vấn để lựa chọn kiểu giày hợp với mình! Em xem như vì cửa hàng được không?"
Hoàng nói, khuôn mặt vẻ năn nỉ.
Trúc đến đây làm việc, một phần cũng nhờ Hoàng giới thiệu với ông chủ, một phần nhờ tính hoạt bát, thông minh và nhanh nhẹn, tuy thế, xem như quản lí Hoàng đã có công trong cuộc đời cậu rồi.
" Anh Hoàng, anh..."
" Đi mà..."
Trúc thở dài khi thấy vẻ mặt kia của quản lí Hoàng, không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
" Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên "siêu" đẹp trai của cửa hàng chúng tôi-Lê Thanh Trúc!"
Hoàng nói, nở một nụ cười, rồi cùng tốp phụ nữ kia vỗ tay một cách vui vẻ, để lại Trúc với khuôn mặt nhăn nhó.
Trúc là một cô gái, nhưng theo phong cách tomboy, với chiều cao ngất ngưởng và khuôn mặt "đẹp trai" vô đối.
Lúc làm việc trong cửa hàng, cậu thường xuyên bị hiểu lầm là con trai, lúc đầu có cảm giác không quen, nhưng bây giờ, đối với cậu, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng bây giờ, là cậu có một cuộc sống bình yên, êm ả.
Sau một hồi, Trúc rốt cuộc cũng thoát khỏi đám người kia, hít thở được bầu không khí trong lành.
" Trúc!"
" Vâng!"
Quản lí Hoàng tiến về phía cậu, đưa cho cậu một phong bì.
" Cái này..."
Cậu nheo mắt hỏi, mặc dù bản thân biết được bên trong phong bì đó có gì.
Hoàng cười khi nhìn thấy biểu cảm kia của Trúc, cầm lấy tay cậu, đặt cái phong bì lên lòng bàn tay trắng kia.
" Mẫu giày Worlteps mà em thiết kế hôm nọ, sau khi sản xuất thử vài đôi, đã được mọi người yêu thích! Trong vòng 3 ngày, đã được bán!"
Trúc nghe Hoàng nói, liền bật cười, trong lòng như đánh trống. Bản thân Trúc rất thích thiết kế kiểu giày, cũng nhờ tình cờ, bản thiết kế của cậu mới có thể đến tay ông chủ và được xuất xưởng.
Ước mơ của Trúc, đơn giản mà có thể thiết kế được nhiều kiểu giày đẹp.
" Nhưng...tại sao lại đưa cho em, em là nhân viên, đó là bổn phận của em, không cần..."
Trúc nói, thật sự cậu rất ngại khi phải nhận số tiền này. Quản lí Hoàng mỉm cười, vỗ vai Gil.
" Em khiêm tốn như thế, sau này chắc thương vợ lắm!"
Trúc nhăn mặt khi nhìn người trước mặt, lặp lại một cách vô thức.
" Vợ?"
" À, không có gì đâu! Anh có việc nên về sớm đây, tạm biệt em!"
Nói rồi, Hoàng bảnh bao bước đi, để lại Trúc với ánh mắt khó hiểu.
Trúc tan làm cũng là giữa đêm khuya.
Một mình đạp xe trên làn đường vắng tanh, vẻ điển trai cuốn hút hiện rõ lên.
Cậu chậm rãi chạy dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảm thấy có chút lạnh.
Thời tiết dạo này thất thường, hay có mưa đột ngột, cậu đã nhiều lần mắc mưa, cũng may sức đề kháng tốt, mới không bị bệnh.
Tiếng xe hơi ôm cua vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya vắng lặng. Trúc nhăn mặt, đi sát vào lề đường, phòng ngừa bản thân bị "hốt" theo luôn.
Từ phía sau một chiếc xe hơi chạy với tốc độ nhanh xuất hiện, đó là một chiếc mui trần màu đen tuyệt đẹp.
Trúc không thích màu đen, bản thân chỉ thích màu đỏ.
Chiếc xe nhanh chóng lướt qua Trúc, bình thường, nhưng để lại cho cậu một ấn tượng cực kì xấu.
Trúc bị ăn nguyên một cái chai rỗng vào giữa trán, mà "hung khí" lại từ chiếc "siêu xe" kia.
Cậu dừng xe lại, sờ trán, đã chảy máu.
Trúc nhăn nhó, lườm chiếc xe kia, miệng lẩm bẩm.
" Không có văn hoá xíu nào!"
Rồi cậu nhanh chóng đạp xe về căn nhà thuê của mình, để tránh ăn "chai" thêm một lần nữa.
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên một cách đáng sợ.
Nguyễn Chí Bình nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, khuôn mặt đỏ lên vì giận.
Đi học ở Mỹ suốt 6 năm, vừa quay trở về đã cùng bạn trai ngao du sơn thủy suốt đêm khuya. Ông thật là có phúc mà!
" Nguyễn Thùy Chi, mày làm xấu mặt tao rồi!"
Ông tức giận nói, thật sự là muốn đánh cho đứa con gái trước mặt một bàn tay để nó tỉnh ngủ.
Người bạn trai mà nó đang yêu, là một kẻ lợi dụng. Lợi dụng tiền tài, lợi dụng sắc đẹp của nó, chứ không hề yêu nó.
Thế mà con gái ông ngu ngốc không biết, vẫn muốn đâm đầu vào.
Nếu là Nguyễn Thùy Chi của 10 năm trước, nhất định sẽ không ương bướng như thế này.
Mẹ cô mất, vào ngày sinh nhật của chính bà ấy, khi bà ấy tận mắt chứng kiến người chồng yêu quý của mình ngoại tình. Bà ấy đau lòng mà chạy xe với tốc độ cao, tông vào một chiếc container, mất.
Chi lúc đó rất hận cha mình, tính cách hiền lành, tốt bụng lập tức biến mất.
Suốt 6 năm du học Mỹ, cô chưa một lần quay trở lại Việt Nam. Bất quá, lần này, bị bắt buộc nên cô mới quay trở về.
" Mất mặt? Cha cũng làm tôi mất mặt đấy!"
" Mày..."
Ông giơ tay lên, định đánh cô, nhưng đột ngột dừng lại.
Chi quá giống vợ ông.
Ánh mắt lúc này vô cùng giống, đến nỗi khiến ông ngỡ ngàng.
Nếu lúc đó, vợ ông tức giận với ông, đánh ông, cũng sẽ tốt hơn là im lặng mà rời đi.
Ông buông lỏng tay, im lặng, quay trở về phòng của mình.
Chi nở nụ cười buồn, khóe mắt lấp lánh vài giọt nước mắt, nhưng lập tức được gạt bỏ đi. Cuộc sống như thế này, cô đã quen rồi. Sẽ có đau đớn, nhưng khi nó trở nên chai sạn, sẽ không cảm thấy đau nữa.
Cô không biết mình có yêu cha mình hay không, chỉ biết mình rất hận ông, hận ông đã hại chết mẹ mình.
Nguyễn Thùy Chi, đã không còn là một cô bé sống trong thế giới màu hồng nữa, nó đã chìm vào một thế giới màu đen, vô tận, không lối thoát.
Giam cầm cô, không chừng là cả một đời.
Hết chapter 1.
Cảm thấy cách viết của mình thay đổi quá nhiều.