#1

11 1 1
                                    

#1:

Hồi ấy tôi và Nam Phong là bạn học của nhau, chúng tôi không thường xuyên nói chuyện hay chính xác hơn là tôi và hắn có số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Học hết 2 năm cấp 3 vậy mà tôi và hắn cứ như người xa lạ, đơn giản là vì hắn ít nói lại ngồi cuối lớp, tôi nói nhiều lại ngồi những dãy bàn đầu nên cứ như chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.

Thật ra mà nói thì lúc ấy tôi rất ghét hắn, tính tình thì cứ y như cục đá vậy, suốt ngày im lặng chẳng khi nào thấy hắn nói chuyện với người khác chứ đừng nói là nói chuyện với tôi. Hắn mặc dù dáng người rất được hay nói đúng hơn là rất chuẩn, gương mặt thì rất cuốn hút bởi nét đẹp của hắn mang một vẻ gì đó rất bí ẩn.nhưng mà tính tình thì lạnh lùng quá mức đến nỗi giáo viên vào lớp chẳng bao giờ gọi hắn hết, nhưng mà kết quả học tập của hắn thì luôn luôn cao nhất. Ai cũng ngưỡng mộ nhưng mà cũng không mấy ai dám kết thân với hắn.

Bắt đầu năm lớp 12, giáo viên xếp tôi và hắn ngồi cạnh nhau, lấy cớ là để phát huy nội dung nhà trường gửi xuống "Đôi bạn cùng tiến". Lý do tại sao chọn tôi thì giáo viên nói là do học lực của tôi xếp sau hắn nên rất thích hợp nhưng tôi thì chẳng thấy thích hợp chút nào, ngồi cạnh tên mặt than này có ngày tôi bị chết cóng mất.

"Hôm nay phải trình bày nội dung này theo cặp, cậu chuẩn bị chưa vậy?" Tôi bước vào chỗ ngồi hỏi hắn, mấy hôm nay là ngày đầu năm học nên tôi cũng chưa tiếp xúc với hắn nhiều, hay nói trắng ra là chưa nói chuyện với nhau nữa.

"..." Hắn ngồi đó, áo sơ mi trắng đó, tựa lưng vào ghế đó, mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay đó,...không thèm trả lời tôi.

"Hèm...Nam Phong, cậu chuẩn bị nội dung chưa?" Hừ, cái tên này dám phớt lờ tôi. Tôi cố lắm mới nặn ra được nụ cười thân thiện tiếp tục hỏi hắn.

"...Tôi?" Đến lần thứ hai thì hắn mới ngẩng mặt lên, chỉ tay vào mình và hỏi tôi.

Trong người tôi tự nhiên xuất hiện một cảm xúc lạ thường từ lúc hắn bắt đầu ngẩng mặt lên hỏi tôi, chính là muốn lấy quyển sách hắn đang cầm trên tay mà đập vào bản mặt đẹp trai của hắn. Hắn có thể nào bớt làm cho người ta chán ghét hay không, ở trong lớp này có một mình hắn tên Phong, mà tôi ngồi cạnh hắn nói như vậy mà hắn còn hỏi nữa.

"Ừ...cậu chuẩn bị nội dung này chưa? Giáo viên giao cho ngày hôm qua, hôm nay lên trình bày đó..." Tôi hết sức hiền hòa nhìn hắn, trời sinh tôi tính tình ôn hòa, ai cũng thấy rằng tôi rất hiểu chuyện, rất chín chắn, nói chuyện dễ nghe lại chăm chỉ ngoan ngoãn, siêng năng và rất nghiêm túc nhưng mà đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Thật ra tôi rất là...ừm, nói sao nhỉ? Ngược lại hoàn toàn với bên ngoài, lí do tại sao tôi phải sống như vậy là vì tôi cảm thấy vỏ bọc bên ngoài rất tốt nhưng mà...cũng rất cô đơn...Chẳng một ai hiểu tôi hết.

"Ừ..." Tôi cứ tưởng hắn làm rồi, đang vui mừng định trao đổi thêm thì hắn lại "tốt bụng" phun ra thêm một chữ nữa làm tôi tức muốn hộc máu, "Chưa...". Cứ vậy rồi cắm cúi đọc sách tiếp.

Có ai đời như hắn không chứ, chưa làm thì không lo làm mà quay ra đọc sách tiếp. Tôi thật không hiểu nếu đã lười như vậy thì tại sao lúc nào cũng xếp hạng cao nhất lớp. Ừm...thực ra thì tôi cũng rất lười nhưng mà tôi đã sống như mọi người thấy thì cũng phải thể hiện sao cho mình giống với bên ngoài một chút. Siêng năng chăm chỉ không phải là bản tính của tôi.

"Vậy bây giờ sao cậu không làm đi. Lát nhỡ đâu cô gọi tôi với cậu thì sao?" Tôi cố gắng nhịn lắm mới nói chuyện đàng hoàng như vậy, nếu ở nhà là tôi đã mắng hắn không còn một mẩu xương rồi.

"Không thích...cũng không có ý định muốn làm..." Đấy, hắn vẫn mặt tỉnh bơ trả lời lại. Còn mặt dày nói không muốn làm. Gì mà "đôi bạn cùng tiến" chứ, làm với hắn tôi thà làm với con "cún" còn hơn...Hừ...

"Vậy không được đâu...Cậu như vậy lát nữa kiểm tra không tốt lắm, điểm thấp lại hại cậu xuống nữa. Bây giờ còn nửa tiếng, cậu tranh thủ làm được không?" Khỉ gió, điểm hắn hạ xuống thì liên quan gì đến tôi chứ. Chẳng qua là tôi không muốn bị hắn kéo xuống đâu, mặc dù hắn học giỏi thật nhưng mà làm gì thì cũng đừng kéo điểm tôi thấp là được rồi.

"Cậu thật sự sợ điểm tôi bị hạ xuống sao?" Hắn lúc này mới quay người qua đàng hoàng nói chuyện với tôi. Hắn tự dưng nhìn chằm chằm tôi làm tôi có cảm giác như con chuột bị lột hết lông vậy. Nhìn kìa, ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ như nhìn vào là sẽ thấy hết bản thân mình đang chột dạ cỡ nào...Ghê quá đi!

"Chứ gì nữa? Cậu quên cái hôm trước cô đã ra nội quy rồi sao? Trong một tháng "đôi bạn cùng tiến" này một người được bao nhiêu điểm thì điểm người bạn bên cạnh cũng như vậy. Thật ra tôi nghĩ nếu như cậu không chuẩn bị, tôi nghĩ rằng mình cũng không chuẩn bị tốt nên có khi tôi trình bày không suôn sẻ lại hại đến điểm của cậu thì sao đây." Hừ, không phải vì điểm số của tôi thì còn lâu tôi mới ngồi nói dai dẳng với cái tên mặt than này.

"Haizzz...Thì ra cậu nghĩ sâu xa như vậy. Tôi lại không nghĩ được nhiều như cậu. Xin lỗi nhé! Bài đây, lúc nãy nói đùa với cậu chút thôi..." Nói rồi hắn quăng lên bàn quyển tập của hắn, chính xác là quăng đấy, cứ như muốn dằn mặt tôi coi mặt bàn là mặt tôi mà quăng lên vậy. Hắn cảm thấy đùa vui lắm sao? Nực cười, cái bản mặt mà nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy u ám thôi thì ở đâu ra có chuyện cười chứ. Ban nãy tôi còn nhìn rõ trong mắt hắn và trên môi hắn là nụ cười khinh bỉ, chắc chắn là đang cười cợt tôi đây mà. Nhưng mà tôi thấy hình như hôm nay hắn nói nhiều hơn thì phải? Lạ thật!

Đấy là lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và hắn từ khi ngồi chung bàn, rất rất khó quên. Tên đáng ghét này dám khinh thường tôi mặc dù tôi thấy tôi nói chuyện rất rất bình thường thậm chí rất thân thiện mà, tên này lại khinh thường tôi? Hừ...một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay....

TRƯỚC MẶT ANH, EM CHÍNH LÀ EM- CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ TẠO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ