#4:
"Này...chuyện đó là thật sao?"
"Cậu nghĩ tôi nói giỡn à?" Hắn liếc tôi.
"Cậu biết tôi là con bé đó từ lúc nào?" Tôi đang rất kiềm nén kích động trong người.
"Nhìn đã biết..." Hắn thờ ơ nói.
"Vậy sao bây giờ cậu mới để tôi biết hay nói đúng hơn là sao lúc trước cậu không cho tôi biết?" Nói vậy thôi chứ ý trong lòng tôi là sao cậu không im luôn đi, cho tôi biết làm gì?
"Nói làm gì? Không rảnh..."
"..." Tên xấu xa này, sao bây giờ hắn không rảnh như lúc đó đi, nói ra làm gì?
Hahaa... Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy tôi thiệt hơn hết! Huhuhu... Hắn mà biết này biết nọ thế nào cũng cho tôi ăn "hành" cho xem. Bất hạnh quá mà!
"Này...mấy chuyện ngày xưa này nọ cho qua hết đi ha. Quá khứ rồi...quá khứ rồi! Hahahaaa..." Tôi cười cười cho qua, hy vọng hắn quên hồi đó mấy chuyện tôi làm với hắn. Bây giờ hắn ghim thù tôi thì tôi sống không yên đâu!
"Cậu quên tôi nói gì rồi à? Tôi cái gì cũng có và đặc biệt là trí nhớ rất tốt, chuyện nào dính tới tôi thì tôi nhớ hết. Cậu muốn nói tới chuyện nào?" Hắn khoanh tay nhếch môi nhìn tôi.
"Hahaa...có chuyện gì đâu chứ! Không có mà..." Chết rồi, hồi xưa toàn là tôi cậy mình mạnh miệng cứ mắng hắn suốt (dù mắng không lại), tranh thủ mấy lúc hắn ngủ đánh lén hắn, rồi còn mấy lần méc mẹ hắn rằng hắn ức hiếp tôi làm hắn bị ba mẹ hắn la suốt, rồi còn mấy lần cố ý làm hỏng đồ của hắn, rồi còn...huhuhu...tôi hại hắn nhiều lắm. Hắn mà trả thù là tôi T_T...
"Hừ...cậu chờ đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, tôi sẽ xử lí từng chuyện từng chuyện một." Hắn giở giọng uy hiếp tôi, ánh mắt sắt như dao bén phóng thẳng vào tôi.
...
Thời gian đó phải nói là thời gian nơm nớp lo sợ nhất trong cuộc đời tôi. Lúc nào cũng sợ có khi nào hắn chơi xấu sau lưng tôi hay không. Ai biết được hồi đó tôi tự dưng gây thù với hắn nhiều vậy chứ!
Nhưng mà hình như là tôi lo xa quá thì phải, hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy hắn có biểu hiện của việc "trả thù" tôi.
"Nam Phong, cậu làm giúp tôi bài tập ngày mai đi!" Tôi quay qua mắt "cún" long lanh nhìn hắn.
"Tại sao?" Hắn liếc tôi.
"Haizzz...cậu cũng biết rồi đó...Ba mẹ tôi sắp đi du lịch rồi, mấy việc trong nhà này nọ tôi bận lắm. Không có thời gian để làm mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỚC MẶT ANH, EM CHÍNH LÀ EM- CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ TẠO!
RomanceỞ trước mặt anh, em chính là em- là một con người ngu ngốc ấu trĩ, làm nũng, lại lười biếng, thích gây chuyện, tính tình đôi khi hơi xấu, rất yếu đuối nhưng mà đó mới chân thực là em, em không cần phải sống giả tạo như cách em đối xử với người khác...