#3

3 1 0
                                    

#3:

"Gió?...Cậu cũng khôi hài thật! Tên của người ta mà cậu còn không nhớ? Còn nói là kẻ thù truyền kiếp nữa chứ, nếu đã ghi hận như vậy thì tại sao lại không nhớ nổi tên người ta? Đầu óc có vấn dề thật đấy!" Nam Phong hôm nay nhiều chuyện lạ thường nha. Chuyện của tên nhóc đó thì liên quan gì đến hắn mà hắn vẫn châm chọc tôi tôi vậy chứ!

"Hừ...có đầu óc cậu mới có vấn đề ấy. Tôi đây chẳng qua là không muốn nhớ tới cái thằng nhóc chết tiệt đó thôi, bởi vậy tôi bây giờ quên mất tên hắn luôn rồi. Hình như hắn tên là...là...không nhớ nữa..." Tôi thật không muốn nhớ tới hồi bé gặp cái thằng nhóc đó, tự nhiên bây giờ nhắc lại cái quên tên thằng nhóc luôn rồi.

"Tôi thấy thật bất lực cho cái tên nhóc đó quá. Có một đối thủ như cậu thật không biết là bất hạnh hay đau khổ nữa..." Hắn thở dài bất lực nhìn tôi, cứ như thể hắn là cái tên nhóc đó không bằng.

"Vậy cậu còn nhớ gì về thằng nhóc đó không?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt hắn hình như rất sáng, rất quen thuộc. Tôi bị gì vậy chứ! Tự nhiên thấy hắn có gì đó rất quen...

"Hừ...có gì tốt đẹp đâu chứ! Toàn mấy chuyện thằng nhóc đó làm tôi tức chết thôi!" Tôi bực mình nhìn hắn, tự nhiên nhìn vào mắt hắn tôi thấy mình kì lạ sao ấy.

Ngày đó tôi chỉ mới là con nhóc 7 tuổi, còn chưa chuẩn bị vào lớp 1. Nhà tôi rất gần công viên nên ngày nào cũng ra đó ngồi chơi. Vì là khu phố văn hóa nên tình hình an ninh trật tự rất ổn định, tôi có thể tự đi ra đó chơi rồi về nhà được nên mọi người trong nhà cũng an tâm cho tôi đi một mình. Tôi nhớ hình như lúc đó là buổi chiều, trời rất mát, gió lại rất mát rất êm dịu. Mà lúc đó thì công viên vắng lắm, cũng chỉ có mấy người thôi. Tôi thấy ở phía dưới gốc cây lớn nhất trong công viên có một thằng nhóc rất trắng trẻo ưa nhìn đang ngồi đó nhìn trời. Tôi tự hỏi trên đó có gì hay mà thằng nhóc đó nhìn mãi thế. Tôi lại gần lay lay vai hắn hỏi.

"Này, có gì trên đó mà cậu nhìn mãi thế!" Tôi hỏi.

"..." Đáp lại tôi là sự im lặng, hắn không thèm nhìn mặt tôi nữa.

"Này...thằng nhóc kia, nghe gì không hả? Trên đó có gì mà nhìn hả?" Tôi bực rồi nha, làm gì có ai mà kêu tới như vậy mà còn không thèm trả lời, tên nhóc này muốn ăn đấm à? Dù gì tôi cũng cầm đầu mấy đứa con nít trpng khu phố mà, đứa nào mà chẳng sợ tôi chứ?

"..." Tôi nghĩ rằng hắn bị câm rồi. Chắc là bị câm rồi nên mới không đáp lại lồi nói của người khác như thế.

"Này...cậu bị câm tôi hiểu mà. Không cần mặc cảm vậy đâu, tôi nói cậu gật đầu là được rồi..." Tôi ngồi xuống vỗ vai an ủi hắn.

Tôi cũng thông cảm với hắn đó, vậy mà cái thằng nhóc này vẫn mặt không nặng không nhẹ chẳng thèm trả lời tôi vẫn tiếp tục nhìn lên trên đó. Hay nói đúng hơn là từ nãy tới giờ hắn căn bản chưa từng nhìn tôi.

TRƯỚC MẶT ANH, EM CHÍNH LÀ EM- CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ TẠO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ