Chương2: Xạ thủ số 1 bị rủ rê chơi RPG

9 1 0
                                    


"Chức vô địch giải CFWC lần thứ 3 chính thức thuộc về đội tuyển VNI. Xin chúc mừng!"

Toàn bộ thành viên đội tuyển VNI chung tay nhau nâng chiếc cúp vô địch. Đây chính là thời khắc lịch sử của dòng game FPS.

Chiến thắng lần này của họ, công lao lớn nhất thuộc về Dark Angel, tay bắn tỉa huyền thoại đã lập nên 2 kì tích cùng lúc. Tên tuổi của chàng trai này xứng đáng được khắc ghi trong lòng những người hâm mộ tựa game bắn súng Crossing Field.

À mà quay lại với nhân vật chính của chúng ta cái.

Dark Angel vừa cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch sáng lấp lánh vừa rơi nước mắt. Có lẽ nào do quá xúc động?

'Sao đội trưởng có thể ki bo đến vậy? Em tưởng việc chiêu đãi trà đá chỉ là đùa thôi chứ. Em nói với anh là em muốn một bữa món Ý cơ mà. Em thất vọng về anh quá.'

Hóa ra không phải vì xúc động đến nỗi khóc. Cậu ta chỉ đang tiếc vì không được đội trưởng thiết yến.

Đau buồn thay cho số phận. Dù đã cống hiến hết sức, mang lại vinh quang cho đội tuyển, thứ cậu được nhận lại chỉ là vài cốc trà đá vỉa hè.

Sau vụ này, cậu thề sẽ bỏ game. Còn có bỏ được hay không thì là chuyện khác.

-------------------

Đã 3 tháng kể từ ngày tôi nâng cao chiếc cúp vô địch. Bây giờ thì tôi đã quay lại cuộc sống bình thường của mình. Mỗi ngày, tôi đều sống như một học sinh bình thường. Cái tên Dark Angel không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi hiện tại chỉ là Nguyễn Thanh Duy.

Có thể nhiều người đang thắc mắc vì sao tôi nói như vậy.

Đương nhiên là tôi đã giã từ sự nghiệp game thủ của mình. Thực ra tôi chỉ muốn thử cảm giác được vào một trận chung kết nó như thế nào. Ước muốn đó đã hoàn thành rồi nên tôi sẽ quay lại với cuộc sống hằng ngày.

Buổi sáng thức dậy,ăn sáng, đi đến trường,nghe giảng, về nhà,ăn tối, tự học rồi đi ngủ. Chuỗi ngày dài của tôi trôi qua trong bình yên.

Rồi đến ngày hôm ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó là thứ sáu, ngày 13, tháng 7 năm 2045. Một ngày mưa giông gió bão không ngừng kéo tới nhưng không bay đi. Nước trên trời đổ như trút xuống mặt đất. Mặt trời chẳng thể ló rạng. Một ngày mà tôi quyết định cúp học do cảm lạnh nhẹ. Dù sao nghỉ có lí do vẫn hơn.

Như mọi ngày chủ nhật khác mặc cho nó không phải chủ nhật tôi nằm cuộn mình trong chăn ấm. Trời mưa to gió lớn đồng nghĩa với ngủ. Đấy là định lý đã được chứng minh và do chính tôi kiểm nghiệm.

*Renggg* *Renggg*

Uầy, cha nào bấm chuông giữa trời mưa vậy? Phải để im cho người ta ngủ chứ!

*Renggg* *Renggg* *Renggg**Renggg*

Im hộ cái. Tôi tức lên rồi cha nội ơi.

*Rengggggggggggggg*

Má, thích chết hả thằng chó chết? Muốn tao đấm vô mặt hả?

"THANH DUY, RA KHỎI GIƯỜNG CHO TAO!"

Thị Trấn Lộng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ