Chương 03: Xạ thủ số 1 bị lũ Slime bán hành cả rễ

10 1 0
                                    

"C-ái c-ái... cái quái giề thế này?!?"

Tôi không khỏi sửng sốt sau khi mở đôi mắt của mình ra. Thực sự rất sốc. Sốc không tả nổi. Sốc đến nỗi tôi cảm tưởng bản thân mình vừa bị dòng điện cao thế chạy qua người. Làm sao tôi có thể tin nổi khung cảnh hiện hữu trước mắt mình?

RPK, Steyr TMP, AWP, Jamatic, M700, M200 Cheytac,... đủ loại súng ống trong tầm mắt của tôi. Có một số loại vũ khí khác không phải súng dù chúng cũng chẳng bình thường.

Đáng lưu tâm hơn, tôi cứ tưởng khi chơi game RPG là thế giới Fantasy nhưng nhìn xem, xung quanh tôi có một đống người mang súng đi đi lại lại.Hơn nữa thay thế thị trấn trung cổ, nơi này như thành phố viễn tưởng.Đường lát bằng hợp kim cứng cáp. Các tòa nha cao chọc trời mọc lên san sát. Hệ thống giao thông chằng chịt. Xe hơi chạy nhanh ngang tàu điện ngầm, máy bay, khinh khí cầu đua nhau lượn trên đầu tôi. Robot phụ trợ con người nhiều hơn cả thế giới thực. Tôi tự hỏi liệu tên khốn nào dám đặt cái tên mĩ miều đến vậy cho game này : "Beauty of Fantasy". Nếu tôi gặp được tên đó, đảm bảo hắn sẽ thịt nát xương tan, lãnh chọn cú "Đả sơn cước" thần thánh.

Thôi, tạm thời bỏ qua vấn đề này. Đã vô game rồi thì phải biết tận hưởng.

Lúc nãy đọc, người ta nói điều cơ bản nhất là phải biết mở menu chỉ số. Mở kiểu gì ta?

"Status!"

"Menu!"

"Archive!"

Sao không được vậy? Tôi nghĩ chỉ cần hô lên như bên game FPS thôi chứ.

Trong lúc băn khoăn bối rối, có một người đã đứng trước mặt tôi.

"Này, chàng trai, lần đầu chơi game này à?"

Nhìn y hệt một ông chú trung niên cao to lực lưỡng. Ông ta đeo sau vai một khẩu súng máy hạng nặng. Tôi nhớ không nhầm đó là khẩu M240B.

"Ah, vâng. Đây là là lần đầu tiên tôi chơi game này."

"Ta biết mà, chỉ cần nhìn cái điệu bộ bối rối của cậu là biết."

"H-hây."

Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi chơi game lâu năm đến vậy mà lại bị người khác chê kiểu đó.

"Cậu gặp khúc mắc đoạn nào? Cứ hỏi tự nhiên, ta chỉ bảo cho."

Ông đừng có bố đời với thằng này nha, ông già. Muốn chết không?

"Thành thực, tôi không biết cách mở giao diện thông tin cá nhân."

"Ra vậy. Cậu thấy biểu tượng hình ngôi sao sáu cánh lơ lửng bên phải cậu chứ?"

Tôi để ý xung quanh, có một biểu tượng trông giống ông ta miêu tả.

"Thấy rồi."

"Cậu hãy dùng tay nhấn vào nó."

"Ưm, thế này hả?"

Tôi dùng ngón trỏ chạm vào nó.

Từ biểu tượng ngôi sao, một chùm sáng chiếu ra tạo nên một màn hình trong suốt.

"Tất cả thông tin của cậu đều nằm trong đấy. À, ta xem với nào chàng trai."

Thị Trấn Lộng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ