Chương 1

917 12 0
                                    


  Câu chuyện bắt đầu như thế này.
 
Bối Nhĩ Đóa(1), nữ, hai mươi tư tuổi, chiều cao một mét sáu mươi, tướng mạo tám mươi lăm điểm(2), sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố N lập nghiệp một năm rưỡi, kết thúc bằng thất bại. Cô về thành phố H bắt đầu cuộc sống mới, còn chưa chính thức tìm được việc làm lại bị chủ nợ Đường Lật(3) lôi đi tham gia một chương trình về tình yêu trên trang video của công ty Đường Lật.
 
Trong ngày đến hiện trường ghi hình, Bối Nhĩ Đóa gặp đối tác của mình lần đầu tiên, là "bạn trai" Diệp Trữ Vi.
 
Diệp Trữ Vi, nam, hai mươi bảy tuổi, chiều cao một mét chín mươi, tướng mạo một trăm lẻ một điểm, tốt nghiệp trường nổi tiếng, hiện làm việc tại Viện nghiên cứu dự phòng bệnh động vật nằm ở thành phố H.
 
Đến giờ Bối Nhĩ Đóa vẫn nhớ rất rõ, khi đó hiện trường rất ồn ào, đủ loại âm thanh khắp nơi, nhân viên của tổ sản xuất chạy qua chạy lại không ngừng. Cô mặc một bộ quần áo gió đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, trên tay cầm một cốc sữa chua, ánh mắt lướt qua khắp nơi mà không tìm được Đường Lật. Cô đi vòng qua đám đông theo quán tính đến một góc và nhìn thấy một người đàn ông ngồi cúi đầu chơi điện thoại di động trên sofa.
 
Suy nghĩ đầu tiên của cô là tại sao chân người này dài như vậy?
 
Cảm giác thứ hai là khí chất của anh ta thật lạnh lùng khó gần.
 
Quả nhiên khi Bối Nhĩ Đóa chủ động chào anh ta và hỏi anh ta biết ở đây có ai tên là Diệp Trữ Vi hay không, anh ta ngẩng đầu lên với vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nhìn cô một cái, nói một câu: "Tôi là Diệp Trữ Vi".
 
Sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại di động.
 
Đã tìm được đúng người, Bối Nhĩ Đóa không có thời gian để khó xử, sau khi tự giới thiệu liền ngồi xuống lấy tài liệu Đường Lật đã chuẩn bị cho mình từ trước ra lật xem, thử bắc cầu giao tiếp với Diệp Trữ Vi: "Buổi tối hôm qua tôi đã học xong, nhớ rõ tất cả các thông tin cơ bản về anh như nghề nghiệp, sở thích, sở trường, giải thưởng của anh. Hay là bây giờ chúng ta trao đổi một chút?"
 
"Cô có thể nhớ được là mọi chuyện sẽ tốt cả". Thái độ của anh ta rất nhạt nhẽo, hiển nhiên ý anh ta là không cần phải để ý nhiều đến cô.
 
"Vậy anh đã nhớ thông tin về tôi chưa?" Bối Nhĩ Đóa hỏi tiếp.
 
"Trên đường đến đây đã xem qua một lượt, cũng nhớ hòm hòm rồi".
 
Bối Nhĩ Đóa nửa tin nửa ngờ: "Vậy tôi thử hỏi anh một câu xem. Đồ ăn vặt tôi thích ăn nhất là gì?"
 
"Sô cô la nhân đậu vị chuối". Anh ta không ngẩng đầu lên.
 
Ơ? Đúng là không trả lời sai thật.
 
Anh ta duỗi chân ra, tiếp tục chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại di động, toàn thân lộ rõ tín hiệu "Còn dám phát ra âm thanh nữa, tôi sẽ không ngại động cước sút bay cô khỏi cái thế giới này".
 
Bối Nhĩ Đóa chưa bao giờ giao tiếp với người nào như vậy, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải ngậm miệng không chọc vào anh ta nữa.
 
Đợi mãi mới thấy Đường Lật xuất hiện. Đường Lật nhiệt tình đi tới trao đổi tình hình cơ bản với Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi. Trong lúc nghe Đường Lật nói chuyện, Bối Nhĩ Đóa liếc trộm Diệp Trữ Vi một cái, phát hiện anh ta hoàn toàn không nghe, vẫn cúi đầu chơi điện thoại di động như cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
 
May mà chương trình buổi chiều được ghi hình rất thuận lợi.
 
Khách của chương trình lần này là ba cặp tình nhân lần lượt đã yêu nhau năm năm, ba năm và nửa năm, trong đó chỉ có cặp Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi là giả, chỉ tạm thời được mời đến cứu chương trình. Có điều sau một hồi lập lờ đối phó thì mọi chuyện cũng êm đẹp, có lẽ sau khi trải qua khâu xử lí hậu kì là sẽ hoàn toàn không nhìn ra sơ hở nữa.
 
Thời gian ghi hình tổng cộng hai ngày, ngày thứ hai ghi ở bên ngoài, nội dung chủ yếu là ba cặp tình nhân thi đấu với nhau, có các nội dung leo núi, đạp xe hai người và tennis, hết sức tiêu hao thể lực. Sau khi toàn bộ quá trình ghi hình kết thúc, Bối Nhĩ Đóa ướt sũng mồ hôi, ngồi bệt dưới đất uống nước ngọt không hề có hình tượng. Diệp Trữ Vi cầm chai nước lạnh, rất thản nhiên đi vòng qua chỗ Bối Nhĩ Đóa tới một bên nghe điện thoại.
  
Cô nhìn bóng lưng cao ngạo của anh ta, cảm thấy anh ta không giống người bình thường cho lắm.
 
Cuối cùng biên tập xong chạy thử, có hai cảnh trở thành điểm sáng của chương trình. Một là khi nam cõng nữ lên núi, chiếc giày thể thao chân phải của Bối Nhĩ Đóa tuột dây rơi xuống. Diệp Trữ Vi nghe thấy liền dừng lại, lùi xuống mấy bậc thang, cúi xuống nhặt chiếc giày thể thao lên trả lại cho cô. Tổng cộng Bối Nhĩ Đóa bị rơi giày ba lần, lần cuối cùng cúi xuống nhặt cho cô, Diệp Trữ Vi chủ động nói chuyện rất hiếm hoi: "Còn để rơi một lần nữa là cô phải đi chân đất xuống núi".
 
Còn một cảnh nữa là mọi người trèo lên trên núi hái mơ, nam trèo lên cây hái, nữ ở dưới giơ giỏ đỡ. Diệp Trữ Vi hái mấy quả ném xuống dưới, liên tục "bất cẩn" ném trúng đầu Bối Nhĩ Đóa. Bối Nhĩ Đóa "ai u" một tiếng, Diệp Trữ Vi nghe tiếng quay xuống, chậm rãi tính toán khoảng cách giữa cô và anh ta rồi dặn dò cô: "Lui lại hai bước, giơ giỏ lên cao một chút".
 
Trời nóng sắp say nắng đến nơi, Bối Nhĩ Đóa vẫn cố nén sự khó chịu, lui lại hai bước, ngoan ngoãn giơ cao chiếc giỏ lên.
 
"Cao hơn một chút nữa".
 
Cô tiếp tục giơ cao hơn.
 
"Chưa đủ".
 
Cô lại giơ cao tiếp.
 
"Hai cánh tay duỗi thẳng, giơ lên quá đỉnh đầu".
 
Cô làm theo, sau đó bị một quả mơ đập trúng sống mũi, theo đã rơi xuống mũi chân.
 
"Ơ, cao quá". Giọng anh ta không hề áy náy, chính khí lẫm liệt đến mức làm người ta phẫn nộ: "Bây giờ hạ thấp xuống một chút".

Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu TrátWhere stories live. Discover now