Chương 7

214 6 1
                                    


  Bối Nhĩ Đóa ngại không chịu đi ăn, chỉ nhận lời đi hát. Sau khi ăn tói xong cô đến siêu thị gần nhà mua một cặp nến tinh dầu thơm làm quà cho Hà Dương, cô nghĩ nếu đi tay không thì quá mức vô duyên.
  
Bối Nhĩ Đóa đi đến nơi gọi điện thoại cho Diệp Trữ Vi, Diệp Trữ Vi đi ra đón cô, sau đó hai người cùng đi vào phòng hát. Bối Nhĩ Đóa thấy trong phòng có Hà Dương, Chân Chí Linh, Cao Hiển Âm, Hoắc Tiểu Đồng, còn có hai đồng nghiệp nam nhìn quen mặt nhưng không thể nhớ tên ngay được.
 
Bối Nhĩ Đóa cười chào hỏi bọn họ, sau đó lấy gói quà từ trong túi xách ra tự tay tặng Hà Dương.
 
Hà Dương rất vui vẻ: "Khách sáo quá, đi hát có gì mà phải tặng quà".
 
"Không đắt đâu, chút quà tỏ thành ý thôi ạ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ".
 
Hà Dương cảm ơn, còn không quên chế nhạo Diệp Trữ Vi: "Bạn gái cậu biết nghĩ hơn cậu quá nhiều".
 
Diệp Trữ Vi uống nước khoáng, không nói gì.
 
Bối Nhĩ Đóa im lặng nhìn anh ta một cái, vừa lúc anh ta cũng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô, mang theo một nghi vấn rõ ràng: "Vì sao phải tốn tiền mua quà cho anh ấy?". Bối Nhĩ Đóa trịnh trọng gật đầu, biểu thị đây là việc làm không thể thiếu được.
 
Mọi người bắt đầu lần lượt hát, Chân Chí Linh hỏi Bối Nhĩ Đóa thích bài gì, Bối Nhĩ Đóa nói hát bài nào của Trần Dịch Tấn cũng được.
 
Bối Nhĩ Đóa vừa cất giọng mọi người đã choáng ngợp, tới tấp vỗ tay. Cô hát liền mấy bài trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
 
"Vạn sự khởi đầu nan, như đóa hoa cuối đất. Thật may không quá mức cô đơn trên con đường gian khổ dẫn đến hạnh phúc ngọt ngào. Tuổi xuân như thứ đồ ăn nhanh, chỉ cần nhanh là đủ, đâu có thời gian suy ngẫm để thưởng thức tinh tế thanh nhã..." (ND: Bài hát gì mà chuối quá thể).
 
Đến tận lúc hát khô miệng phải dừng lại uống nước ngọt, Bối Nhĩ Đóa mới nhớ ra Diệp Trữ Vi còn chưa chọn bài nào.
 
"Tại sao anh không gọi bài?"
 
"Không muốn hát". Anh ta nói.
 
"Bởi vì hát không hay à?" Bối Nhĩ Đóa cười nói: "Đừng tự ti, cứ hát thử xem".
 
Anh ta cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, vẻ mặt rất nhạt nhẽo: "Không thích".
 
Bối Nhĩ Đóa thấy thế lẩm bẩm: "Khó tính".
  
Uống được nửa chai nước ngọt đã cảm thấy ngán, Bối Nhĩ Đóa đứng dậy đến chiếc bàn ở góc phòng lấy chai nước khoáng. Lúc cô đang uống nước thì một người lặng lẽ đi tới.
 
"Bối Nhĩ Đóa, vừa rồi hát đến khản giọng, bây giờ khát nước lắm đúng không?" Hoắc Tiểu Đồng cười tít mắt.
 
Sau buổi liên hoan lần trước, Bối Nhĩ Đóa rõ ràng không có cảm tình với Hoắc Tiểu Đồng lắm, vừa rồi lúc vào cũng không nói chuyện với Hoắc Tiểu Đồng, không ngờ bây giờ cô ta lại chủ động đến bắt chuyện.
 
"Ờ, cũng hơi khát". Bối Nhĩ Đóa nói.
 
Hoắc Tiểu Đồng gật đầu, hỏi: "Đúng rồi, bạn và Diệp Trữ Vi phát triển đến đâu rồi, đã gặp cha mẹ anh ấy chưa?"
 
Lúc này Chân Chí Linh đang hát một bài của Thái Y Lâm, âm thanh rất lớn, gần như át mất câu hỏi của Hoắc Tiểu Đồng. Bối Nhĩ Đóa nhân cơ hội này làm bộ như không nghe thấy.
 
Hoắc Tiểu Đồng cho rằng Bối Nhĩ Đóa không nghe thấy thật nên sáp lại gần, ghé miệng vào tai cô nói to: "Bạn đã ra mắt cha mẹ Diệp Trữ Vi chưa?"
 
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy màng nhĩ như bị vật nhọn đâm vào, cô tránh ra một chút: "Cô nói to quá".
 
"Sợ bạn không nghe thấy mà, tôi hỏi bạn đã gặp cha mẹ Diệp Trữ Vi chưa?" Hoắc Tiểu Đồng cười rất giả tạo.
 
"Chưa, chúng tôi không quan tâm quá mức đến tình hình gia đình hai bên".
 
"Còn chưa à? Vậy tôi tiết lộ cho bạn một chút. Mẹ Diệp Trữ Vi là một hoạ sĩ, một tác phẩm ít nhất cũng có giá sáu con số. Bà ấy không chỉ tài hoa mà tầm mắt cũng cao, nếu lần đầu tiên bạn tới nhà mà tặng thứ tương đối tầm thường, sợ rằng bà ấy sẽ khinh thường". Hoắc Tiểu Đồng phân tích: "Còn cả chuyện ăn mặc, chẳng hạn ăn mặc như bạn hôm nay, chắc chắn bà ấy sẽ cảm thấy không hợp".
 
"Tại sao cô lại biết rõ thế?"
 
"Là Hiển Âm nói với tôi. Đại đa số người trong Viện nghiên cứu đều biết rõ cha mẹ Diệp Trữ Vi làm gì". Đôi mắt đeo kính áp tròng của Hoắc Tiểu Đồng tỏ ra hết sức sắc bén dưới ánh sáng: "Tôi lại thấy rất lạ, tại sao chuyện này mà bạn cũng không biết?"
 
Bối Nhĩ Đóa không lên tiếng.
 
"Như khi mới qua lại với Hiển Âm, tôi đã nắm rõ tình hình gia đình anh ấy, xác định giữa chúng tôi không có chênh lệch mới tiếp tục. Nói thực tế một chút thì bây giờ yêu nhau càng phải chú ý môn đăng hộ đối, chẳng lẽ bạn còn tin vào chuyện cổ tích cô bé lọ lem?"
 
Bối Nhĩ Đóa vẫn không nói.
 
"Cha của Diệp Trữ Vi cũng không phải một người bình thường, nếu không với tính cách lạnh nhạt của mình, Diệp Trữ Vi có xuất sắc đến mấy cũng không có được những cơ hội tốt nhất đó. Giống như Hiển Âm, rất nhiều cơ hội tốt căn bản không đến lượt anh ấy, đúng là đáng tiếc". Hoắc Tiểu Đồng vừa nói vừa khẽ vuốt ngọn tóc mình, giọng nói ngày càng sỗ sàng: "Tôi nghe nói cha mẹ bạn đã li dị, cha bạn chỉ là một thợ mộc?"
 
Ánh mắt Bối Nhĩ Đóa chợt trở nên lạnh lẽo: "Cô uống say rồi à? Sao lắm lời thế?"
 
"Tôi chỉ tâm sự với bạn, bạn làm gì mà hùng hổ như vậy?" Hoắc Tiểu Đồng kinh ngạc,
 
"Xin lỗi, tôi và cô không thân quen, không thích hợp nói chuyện riêng tư".
 
Vừa lúc bài hát của Thái Y Lâm kết thúc, âm nhạc dừng lại, câu nói của Bối Nhĩ Đóa bị mọi người nghe thấy.
 
Cao Hiển Âm phản ứng lại đầu tiên, nhẹ nhàng hỏi: "Hai người nói chuyện gì trong góc thế?"
 
Bối Nhĩ Đóa và Hoắc Tiểu Đồng đều không nói, lạnh lùng đối mặt duy trì yên lặng.
 
Diệp Trữ Vi đột nhiên lên tiếng nói với Bối Nhĩ Đóa: "Em đứng đó lâu lắm rồi, về chỗ ngồi đi".
 
Bối Nhĩ Đóa đi về, Hoắc Tiểu Đồng thì đứng yên tại chỗ, ánh mắt đưa sang nhìn bạn trai, ngoài ý muốn lại phát hiện Cao Hiển Âm đang cau mày, dường như trách cô ta nói linh tinh mất mặt. Cô ta đoán động tác tiếp theo của Cao Hiển Âm nhất định là quay sang cười làm lành với Diệp Trữ Vi, sự khó chịu trong lòng tăng vùn vụt, nói bỗ bã không giữ mồm giữ miệng: "Em có nói gì đâu, chẳng qua chỉ hỏi cha cô ta làm gì, nhưng cô ta tự ti không chịu thừa nhận".
 
Nghe thấy Hoắc Tiểu Đồng chĩa mũi nhọn về phía mình, Bối Nhĩ Đóa vừa ngồi xuống liền bình thản trả lời: "Tôi không tự ti, bất kể cha tôi làm việc gì. Tôi không nói nhiều với cô là bởi vì tôi và cô không thân quen".
 
"Xem đi, Hiển Âm! Tôi muốn làm quen với cô ta nhưng cô ta cứ làm cao, như thể tôi nợ tiền cô ta không bằng. Vì sao? Vì chức danh của Diệp Trữ Vi cao hơn anh à? Anh phải nhìn sắc mặt anh ta, cả tôi cũng phải nhìn  sắc mặt bạn gái anh ta hay sao?" Hoắc Tiểu Đồng càng nói càng khó nghe.

Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu TrátWhere stories live. Discover now