Chương 25

242 6 0
                                    


  Thấy Diệp Trữ Vi tự nhiên ra ngoài khoang thuyền, sau khi quay về lại không nói gì mà im lặng uống trà, Bối Nhĩ Đóa không nhịn được hỏi: "Vừa rồi anh ra ngoài kia làm gì đấy?"
 
"Trong này bí quá, tôi ra ngoài một lát cho thoáng". Anh ta trả lời.
 
"Nhưng bên ngoài chẳng phải đang nổi gió sao?" Cô nghi hoặc.
 
"Thế à? Không để ý".
 
"..."
 
Diệp Trữ Vi đặt cốc sang bên cạnh, một lần nữa chăm chú nhìn người đối diện, chuyển đề tài về nội dung chính: "Vừa rồi chúng ta tập đến đâu rồi?"
 
"Đến đoạn bày tỏ tình cảm với nhau".
 
"Ờ, tiếp theo chúng ta tập một số chuyện thường ngày giữa các cặp tình nhân".
 
"Thí dụ như?"
 
"Mỗi lần cha tôi kêu mệt, mẹ tôi lại đi tới, tươi cười nói nhắm mắt lại, em bóp chân cho anh".
 
"Còn gì nữa?"
 
"Trước sinh nhật cha tôi, mẹ tôi bao giờ cũng hỏi ông ấy thích quà gì. Ông ấy sẽ nói anh chỉ muốn em thường xuyên ở bên cạnh cùng đọc sách với anh".
 
"Ờ, còn gì nữa?"
 
"Mẹ tôi tối nào cũng chỉ ăn trái cây để giữ dáng, cha tôi không nhịn được nhỏ giọng oán trách, anh không muốn ngày nào cũng ôm một bộ xương ngủ".
 
"Nghe có vẻ họ thật sự rất ân ái".
  
"Đúng, ông ấy rất quấn bà ấy".
 
"Cha anh quấn mẹ anh?"
 
"Ờ".
 
Gien di truyền vốn rất mạnh mẽ, tính cách con cái tự nhiên sẽ có một nửa giống cha mẹ. Cộng thêm nhiều năm chung sống với nhau một số thói quen sẽ lặng lẽ thay đổi khiến những suy nghĩ và quan điểm đối với tình cảm của con cái rất giống cha mẹ.
  
Như vậy xem ra sau khi cưới Diệp Trữ Vi cũng sẽ rất quấn vợ?
 
Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, một người đàn ông cao một mét chín mươi như vậy khi quấn người không biết sẽ như thế nào, có vẻ như hình ảnh rất đẹp không dám tưởng tượng.
 
"Cô đang nghĩ gì thế?" Anh ta hỏi.
 
"Tôi đang nghĩ cha anh hơn mẹ anh rất nhiều tuổi mà lại quấn mẹ anh như vậy, không biết mẹ anh có cảm thấy hơi vất vả không?"
 
"Sao lại thế được? Bà ấy là vợ ông ấy, yêu ông ấy, kính trọng ông ấy, đương nhiên rất vui vẻ chia sẻ thời gian cho ông ấy".
 
"Anh nói như vậy nghe có vẻ hơi gia trưởng, dường như phụ nữ trời sinh đã ở địa vị lệ thuộc, phục vụ đàn ông là chuyện hiển nhiên".
 

Thấy Bối Nhĩ Đóa hiểu nhầm, bắt đầu đòi công bằng cho nữ giới, Diệp Trữ Vi ra vẻ suy nghĩ một lát rồi sửa lại: "Ý tôi là cả hai bên, không có phân chia chính phụ. Chỉ có nam nữ tình cảm sâu nặng, một ngày cũng không muốn chia xa mới lựa chọn đi đến hôn nhân. Đã như vậy, sau khi kết hôn hai bên trói buộc với nhau, chia sẻ thời gian và bí mật của mình cho nhau cũng là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ không đúng sao?"

 
"Anh nói vậy nghe cũng có lí". Bối Nhĩ Đóa chậm rãi gật đầu: "Sự trói buộc giữa cha mẹ anh chắc hẳn ngọt ngào".
 
Ngọn đèn bão trên đầu nhẹ nhàng đung đưa, ánh đèn màu vàng ấm áp dịu dàng chiếu xuống. Cô yên lặng chớp chớp mắt, hàng lông mi dài như lông măng mềm mại lướt nhẹ qua ánh mắt người đối diện. Ánh mắt anh ta đưa xuống, dừng lại trên vùng cổ trắng muốt của cô.
 
Vừa rồi anh ta đã tận tay chạm vào chỗ đó, cảm giác mềm mại hơn cả cánh loài động vật mềm mại nhất mà anh ta đã từng vuốt ve.
 
Đối với cánh động vật, anh ta thích, chuyên chú, có hứng thú. Đối với nước da của cô, anh ta lưu luyến không muốn rời, còn có cả quý trọng.
 
Bối Nhĩ Đóa ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sâu sắc của anh ta.
 
"Bắt đầu được chưa?" Anh ta tiếp tục nhìn cô không e dè.
 
"Được rồi, không có vấn đề gì".
 
"Vậy bắt đầu từ đoạn tôi mệt, cô nói sẽ bóp chân giúp tôi".
 
*** 
 
Một tiếng sau đó, dưới sự chỉ bảo của Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa nói với anh ta những lời tâm tình khó tin nhất trong đời. Anh ta yêu cầu rất nghiêm khắc, bắt cô khống chế chính xác tốc độ và nhịp điệu, phải mang theo tình cảm sâu đậm, nhìn vào mắt anh ta nói từng từ một. Cô ngoan ngoãn làm theo, kết quả là đến khi buổi phụ đạo kết thúc, thuyền vào đến bờ, cô cũng sức cùng lực kiệt giống như vừa chạy hai vòng sân vận động.
 
"Mệt quá". Cô than khẽ. Phải biết nhìn thẳng vào đôi mắt có ma lực của anh ta trong thời gian dài cùng làm mọi người mê muội như nhìn thẳng vào màn hình độ nét cao.
 
"Mệt à?" Anh ta đưa cho cô một chiếc khăn giấy, giọng nói không nghe ra tâm tình: "Đúng là làm khó cô rồi".
 
Có điều sau này còn mệt hơn.
 
***
 
Hai người một trước một sau đi ra khỏi khoang thuyền. Ông già chèo thuyền ho một tiếng nặng nề, thu hút sức chú ý của Bối Nhĩ Đóa về phía mình.
 
"Ông vất vả quá, cảm ơn ông". Bối Nhĩ Đóa cười nói.
 
"Không sao, đây là công việc của ông". Ông già chèo thuyền vừa nói vừa quan sát chiếc áp len rộng thùng thình trên người cô, không khỏi nghi hoặc: "Cô bé, tại sao cháu lại mặc một chiếc áo rộng như vậy? Tay áo gần chạm đất rồi kìa".
 
"Bởi vì cháu mặc áo của anh ấy". Bối Nhĩ Đóa chỉ Diệp Trữ Vi phía trước, xấu hổ giải thích.
 
Sắc mặt ông già chèo thuyền lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn Diệp Trữ Vi đầy trách móc, thậm chí là xem thường. Nào là thuê thuyền ban đêm, trang trí khoang thuyền sặc sỡ, chuẩn bị bánh ngọt, chọn lộ trình quanh co lòng vòng... Gã thanh niên này tâm tư đen tối, xem ra vừa rồi không đứng đắn gì, thậm chí còn kích động xé rách áo của cô bé này.
 
Càng nghĩ trong đầu càng hiện lên những chuyện không đành lòng, ông già chèo thuyền đau lòng lắc đầu: "Lần sau đến chơi ban ngày đi, ban đêm ra ngoài không an toàn".
 
Bối Nhĩ Đóa nói: "Không sao mà, cháu đi ban đêm nhưng không phải đi một mình, còn có anh ấy nữa".
 
"Dù là bạn trai bạn gái thì trước lúc quan hệ ổn định cũng phải chú ý một chút". Ông già chèo thuyền nhắc một câu. 
 
Ông làm nghề này đã gần hai mươi năm mà chưa bao giờ thấy hai vợ chồng nào buổi tối đến ngồi thuyền chơi trò lãng mạn, thông thường đều là đàn ông đã có tuổi dắt một cô bé tới chơi. Rất nhiều lần sau khi khoang thuyền đi ra, phấn son trên mặt cô bé đều nhòe nhoẹt, váy áo xộc xệch. Ông biết rõ chuyện gì xảy ra trong khoang thuyền nhưng không bao giờ lắm lời, chỉ có điều cô bé lần này thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu nên ông mới nhất thời không nhịn được nói vài câu.
 
Bối Nhĩ Đóa có chậm hiểu đến mấy cũng nghe ra được ý của ông già, cô lúng túng giải thích: "Không cần, anh ấy là chính nhân quân tử".
 
Diệp Trữ Vi đang lên bờ nghe thấy Bối Nhĩ Đóa phía sau đánh giá mình như vậy liền suy nghĩ một lát rồi xoay người lại, đưa tay dắt Bối Nhĩ Đóa lên bờ rất có phong phạm quân tử.
 
"Anh nghe thấy chứ?" Bối Nhĩ Đóa nhỏ giọng hỏi anh ta: "Ý tôi là những gì ông ấy nói vừa rồi".
 
"Ờ".
 
"Anh không giận chứ?" Cô cười nhìn vẻ mặt anh ta: "Ông ấy coi anh là loại người lòng dạ khó lường".
 
"Không sao". Thái độ của anh ta rất hờ hững: "Cô biết tôi là chính nhân quân tử là được rồi".
 
***

Đêm đó Bối Nhĩ Đóa không ngủ.
 
Nguyên nhân mất ngủ không ngoài hai loại, một là quá buồn, hai là quá vui. Bối Nhĩ Đóa thuộc loại thứ hai.
 
Mặc dù hết thảy đều là giả, nhưng anh ta là chân thật.
 
Người cô thích ở gần trong gang tấc, cô có thể quang minh chính đại dựa vào anh ta với một lí do chấp nhận được, đó là một chuyện hạnh phúc.
 
Mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng thường xuyên tim đập thình thịch vì anh ta, sự bối rối bản năng khi tiếp xúc thân thể với anh ta, sự yên
 
tâm và vững vàng khi bước đi song song với anh ta, tất cả những điều này có lẽ chính là cảm giác chân thực trong tình yêu.
  
Những đièu cô nói trong khoang thuyền đều là lời nói thật, cô chưa bao giờ sinh ra cảm giác vừa mãnh liệt vừa kì cục với một người khác giới như vậy. Anh ta là người đàn ông đầu tiên khiến cô cảm thấy lưu luyến không muốn rời khi từ biệt.
 
Nghĩ đến đây, Bối Nhĩ Đóa trở mình đưa tay với chiếc áo len để bên cạnh gối.
  
Vừa rồi sau khi lên bờ anh ta nói nhiệt độ hơi thấp, sợ cô lạnh nên nhất định bắt cô tiếp tục mặc áo của anh ta. Đến lúc lên xe cô vẫn mặc trên người, không ngờ cuối cùng lại mặc luôn về nhà.
 
Cô áp mặt vào cổ áo len, hít một hơi thật sâu, quả nhiên là mùi thuộc về anh ta.
 
Không có nguyên do, cô càng ngày càng thích anh ta... Đặc biệt là khi anh ta kể về cuộc hôn nhân của cha mẹ anh ta, bày tỏ quan điểm về hôn nhân của anh ta, sự ái mộ và tán thưởng của cô đối với anh ta thật sự phải tăng lên gấp đôi.
 
Cô có nên lấy can đảm nói với anh ta những lời trong lòng mình khi nào có thời gian hay không? Thôi cứ để đến khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, khi đó nếu bị từ chối cũng tương đối dễ chấp nhận, chỉ cần không gặp lại nhau nữa là được.
 
Bối Nhĩ Đóa đặt chiếc áo len lại chỗ cũ, ngồi dậy bật đèn lên.
 
Cô chưa bao giờ là một người hay suy tính thiệt hơn, không ngờ đến năm hai mươi lăm tuổi lần đầu tiên biết yêu lại ngượng ngập như thế, thậm chí còn không bằng một nữ sinh mười lăm tuổi.
 
Cô không thích chính mình như vậy.
 
Một khi đã yêu, cô hi vọng mình có thể tự tin và ngập tràn sức sống khi đứng trước tình yêu giống như khi đứng trước các mục tiêu khác.
 
Chỉ có điều những mục tiêu khác kém anh chàng khổng lồ Diệp Trữ Vi này quá nhiều. Đứng trước Diệp Trữ Vi, lần đầu tiên cô sinh ra những suy tính được mất nặng nề.
 
***
 
"Bạn có những suy tính được mất nặng nề như vậy là bởi vì bạn hiểu rất rõ tính cách của Diệp Trữ Vi. Nếu bạn tỏ tình mà anh ta từ chối, sau đó anh ta sẽ triệt để rời xa bạn như tránh xa vi khuẩn gây bệnh". Giờ nghỉ trưa, Đường Lật lên lớp cho Bối Nhĩ Đóa về tình cảm qua điện thoại: "Kết quả là bạn bình thường cũng không thể làm được, cho nên bạn sợ".
 
"Thế à?"
 
"Đương nhiên. Nhĩ Đóa, tớ quá hiểu bạn mà. Trước kia đi học bạn thi hùng biện, tham gia hội diễn văn nghệ, thi chạy dài trong đại hội thể thao, thậm chí là mở quán lẩu sau khi tốt nghiệp, bạn đều làm với một tâm thái thoải mái, không để ý đến kết quả. Xét đến cùng thì nguyên nhân là bạn không sợ thất bại. Mà lần này thì khác, bạn sợ thất bại sẽ mất Diệp Trữ Vi".
 
"Tớ không biết". Chính bản thân Bối Nhĩ Đóa cũng hơi mịt mờ.
 
"Nếu đám bạn học nam thời cấp ba biết đường đường một hoa khôi như bạn mà bây giờ lại băn khoăn có nên tỏ tình hay không thì chắc chắn sẽ không thể tin được". 

Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu TrátWhere stories live. Discover now