Chương 1

1.6K 56 2
                                    


Nhiều giờ đồng hồ trôi qua,  cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ngày một có xu hướng lớn dần.

 Bởi vì một màu trắng xóa đến không thể nhìn rõ, gió thổi mạnh đến cây nghiêng ngả, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Vương Nguyên bước từng bước chậm rãi dưới trời mưa lớn. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn,gò má nhợt nhạt.  Dường như không cảm thấy cái lạnh thấu xương từng chút từng chút xuyên qua da thịt cậu. Thoạt nhìn như người bất tri bước trên đường, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Phong bao hồ sơ trên tay cậu sớm đã nhàu nát và ướt đẫm, là tên cậu trên đó.

Tâm cậu chết lặng khi đọc tờ giấy chẩn đoán bệnh. Căn bệnh quái ác, tại sao nó lại có vào lúc này, tại sao lại là cậu. Ung thư dây thanh quản, cậu được chẩn đoán là như thế.

Không phải đâu đúng không? Chỉ là chẩn đoán sai thôi đúng không?  Cậu không tin, càng không muốn tin. Bên tai cậu vẫn còn vang lên câu nói của bác sĩ " Là giai đoạn cuối, nếu không phẫu thuật sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng và có thể sẽ không bao giờ nói được nữa, nhưng nếu phẫu thuật khả năng ca hát của cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều

Phẫu thuật gì chứ? Cậu chính là không cần phẫu thuật, nếu phẫu thuật rồi được thì cậu sẽ chẳng thể hát được nữa, khác nào mất đi mục đích sống của mình. Bất luận là thế nào ông trời cũng muốn dồn cậu vào đường cùng. Vì quá đau mà khụy xuống, cậu bần thần ngồi dưới mưa. Người qua đường cho rằng cậu thất tình, cho rằng cậu bi quan mà bị khùng, bất quá thì cậu muốn tự sát, hay tự dằn vặt bản thân vậy thôi. Nhưng họ không hiểu, tất cả chỉ là suy đoán của họ, sự thật chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

Bây giờ cậu thật sự rất mệt, rất muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh, muốn được vỗ về yêu thương, muốn trở lại những ngày tháng cùng anh đứng trên sân khấu nở nụ cười hạnh phúc, cùng nhau hát bài hát giữa hàng triệu con người phía dưới khán đài.

.

Vương Tuấn Khải đã chạy dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ. Len lách qua từng người, chạy vào từng con hẻm, băng qua bao nhiêu tuyến đường để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Rốt cuộc cậu đã đi đâu, anh đứng chờ trước cổng bệnh viện suốt nửa giờ vẫn chưa cậu ra, sốt ruột gọi cho bác sĩ thì bảo cậu đã đi hơn 30 phút trước.

.

Vương Nguyên thật sự đã cạn kiệt sức lực , tay chống xuống mặt đường ướt lạnh, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống hòa với giọt nước mưa. Một cảm giác tịch mịch đến lạ, hóa ra khi thất bại, sẽ chẳng còn ai bên cạnh, sẽ chỉ còn lại một mình tự chiến đấu điên cuồng đến tận cùng.

Hạt mưa nặng trĩu không rơi xuống trên khuôn mặt đầy bi thương của cậu nữa, một vòng tay rộng lớn vững chãi kéo cậu vào trong lồng ngực. Khiến cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương bạc hà thân thương. Là Tiểu Khải, chính là Tiểu Khải.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em"

Anh vẫn ôm cậu, mặc cho người qua đường nhìn vào mà khinh bỉ, lăng mạ. Có gì sai chứ, nam yêu nam chính là sai sao? Anh hận không thể đánh gục hết bọn người đó, chỉ lẳng lặng ôm người vào lòng mà bế vào xe

______________hết chương 1______________

( bản chỉnh sửa : 20200508) => tớ đang sửa lại mọi chương , xin lỗi vì phiền đến noti của cậu.

[Shortfic] [KhảiNguyên] [HOÀN]Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ