Chương 2

1K 41 0
                                    

Cậu ấy...ung thư sao? - Thiên Tỉ  khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước ,Vương Nguyên bắt đầu ho ra máu, lúc đầu chỉ một hai giọt, sau càng lúc càng nhiều, hơn nữa tình trạng lặp lại liên tục.

Vương Tuấn khải không nói, mắt hiện rõ sự lo lắng vô độ, nhưng khuôn mặt vẫn không có biến hóa. Im lặng, phải chăng là sự khẳng định.

Mi tâm khẽ động đậy vì không thích ứng với ánh sáng mà nhíu mày, Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Đây là phòng cậu, căn phòng trước đây từng vang tiếng cười của cậu giờ sao hoàn toàn tĩnh lặng. Là do mọi thứ quay mặt với cậu, hay tâm trạng không tốt khiến nhận thức về thế giới cũng biến thành một màu xám. Chạm chân xuống sàn nhà, theo phản xạ mà rụt lại vì lạnh buốt. 

Từ khi nào cậu mẫn cảm với cái lạnh thế. Thường lúc trời lạnh, Tiểu Khải sẽ mang cho cậu chiếc dép bông ấm áp chứ không để cậu mang chân không bước xuống sàn lạnh giá thế này đâu! Nhưng nhắc đến Tiểu Khải, anh ấy đâu rồi?

Cánh cửa khẽ bật mở, là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mang một khay cháo vào phòng, khéo léo dùng chân đóng cánh cửa lại. Nở một nụ cười hiền hậu, Thiên Tỉ ngồi kế bên giường.

Mau ăn đi, ăn rồi sẽ khỏe - Cậu cười gượng, nhận lấy tô cháo từ tay Thiên Tỉ, miễn cưỡng ăn vài muỗng rồi bỏ xuống, lắc đầu biểu hiện không muốn ăn nữa. Thiên Tỉ lắc đầu, mang tô cháo bước ra ngoài- cậu mau nghỉ đi!

Vương Nguyên nằm xuống, đôi mắt nhìn vô định, rồi khẽ nhắm mắt. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này giống như cậu hy vọng, là Tuấn Khải. Anh khẽ đóng cửa vì sợ Vương Nguyên thức giấc. Anh tiến tới kéo chăn đắp cho Tiểu Nguyên vì sợ cậu lạnh. Anh kéo rèm cửa sổ vì sợ Nguyên Nguyên chói mắt. Từ khi nào mọi hành động của anh đều vì Vương Nguyên. Từ khi nào lý do để sinh tồn của anh đều là Vương Nguyên...

________________________

Anh đặt khay cháo bên giường, lặng im ngắm nhìn gương mặt thiên sứ của Vương Nguyên. Nó thật sự rất đẹp, dù anh đã ngắm bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Đôi mắt to tròn sáng ngời như chứa hàng triệu vì sao, đôi môi đỏ hồng như mận chín. 

Anh nhìn thân thể ốm yếu của cậu mà không khỏi xót. Vương Nguyên hoạt bát đáng yêu của anh đâu mất rồi, nụ cười luôn luôn trên môi cậu nay cũng biến đâu mất rồi, chỉ còn lại một Vương Nguyên u buồn trầm tĩnh nằm đây, tận  đáy lòng anh cũng ẩn hiện một nỗi đau vô hình. 

"Ung thư thanh quản giai đoạn ba" nếu là với một người bình thường cũng đã là một đả kích lớn, huống hồ Vương Nguyên lại là một ca sĩ. Chả trách em ấy suy sụp như vậy.  

Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, anh thở dài. Thả mình xuống chiếc ghế sôpha, đầu bỗng đau nhức. Anh cảm thấy choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh quờ quạng lung tung tìm kiếm thuốc, không may hất đổ ly nước trên bàn, khiến nó vỡ toang. 

Tiểu Khải, anh...- Thiên Tỉ giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ, chạy ra từ nhà bếp ra phòng khách. Tiểu Khải ôm đầu nhăn mặt, trên mặt còn chảy máu mũi. Y vội đi tìm thuốc, rồi đưa thuốc cho anh.

-Anh sao lại không uống thuốc đều đặn, bệnh tình đã..?- Thiên Tỉ còn chưa kịp nói xong lời, Tuấn Khải lắc đầu, đặt tay lên môi tỏ vẻ bảo im lặng rồi bỏ lên phòng.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hai người tại sao cứ phải cứng đầu đến thế?

______________kết chương 2_____________

( bản chỉnh sửa : 20200508)




[Shortfic] [KhảiNguyên] [HOÀN]Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ