chương 3

846 42 0
                                    

Cậu ở trong phòng cũng được một tuần, hầu như không tiếp xúc với người ngoài. Thời gian đó, anh là người chăm sóc từng  chút một cho cậu. Mỗi ngày bắt đầu với nụ hôn chào buổi sáng đọng sương mai, Vương Tuấn Khải sẽ đem mọi chuyện trên trời dưới đất kể cho cậu nghe. Vuốt lưng trấn an mỗi khi bệnh tái phát, để cậu gục khóc nơi hõm vai ướt một mảng áo. Cùng cậu xem bộ phim hài cuối tuần trên tivi. Từng chút một nâng niu cậu như bảo bối. 

Tuấn Khải ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc của Nguyên, bất giác nở nụ cười sủng nịnh.

- Ngày mai em có muốn ra ngoài chơi không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù mới chỉ là thứ năm, nhưng khu vui chơi vẫn tấp nập.  Vương Nguyên kéo anh đi chơi gần hết các trò, từ tàu lượn đến nhà ma, chỗ nào cũng đi . Rốt cuộc, chỉ có anh mệt còn cậu vẫn hăng hái, chịu đựng mãi anh mới năn nỉ được nghỉ một lúc. Trong lúc nghỉ, Nguyên còn nói muốn được ăn kem, Tuấn Khải dù mệt vẫn đi mua kem cho cậu .

Tuấn Khải trở lại chỗ cậu, trên tay còn cầm hai que kem. Ăn hết kem, Nguyên quay qua anh, bắt đầu huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất.

-Tiểu Khải à! Hay mình đi chơi đu quay đi!- Nguyên nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh . Anh bất giác thở dài "Haiz...Được. Nhưng.."-  Cậu hớn hở nghe được vế đầu- " Vương Nguyên, nghe anh nói. Em phải đồng ý với anh một điều" Cậu lật đầu lia lịa, ánh mắt hào hứng mong đợi.

"Em hãy nghe lời anh, chấp nhận phẫu thuật đi!" Cậu im lặng. Ánh mắt trầm đi, một màu đen âm u mà tĩnh mịch xoáy sâu tận đáy mắt. Câu trả lời vô hình nhưng đầy kiên định thể hiện trong mắt cậu." Không đâu". 

Anh không phải là hết cách , chỉ là không nỡ dùng cách cuối cùng. Vì anh biết, dùng cách này, cả anh lẫn cậu đều sẽ bị tổn thương. Nhưng đây là điều liên quan đến sinh mạng của cậu nên dù có bị tổn thương hay không, anh vẫn phải làm trong khi còn có thể. Bởi chỉ một tuần nữa thôi, anh sẽ phải xa cậu mãi mãi. Anh nhất định phải chữa được cho anh, bởi bệnh cậu thì có thể chữa, còn anh ...sớm đã không còn kịp nữa.

" Em còn nhớ lời hứa trước kia chứ?"

Cậu nhớ chứ! Lần đó, cậu lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa mà anh yêu thích nhất, lúc đó cậu rất hối hận, nên đã hứa với anh sẽ làm một điều gì đó  mà anh muốn. Không lẽ anh muốn dùng nó để ép cậu? Tuấn Khải nhất định phải làm vậy sao, nhất định phải khiến chúng ta không thể cứu vãn hay sao?

 "Nếu em nhớ, thì hãy thực hiện đi. Sắp tới anh sẽ xin ra khỏi Phong Tuấn, vì thế em chẳng có lý do gì để giữ lại giọng hát đâu!"

 Từng chữ phát ra như ghim sâu vào trái tim.Cậu tức giận đến đỉnh điểm "Anh làm sao mà hiểu được , tôi chính là cần nhất giọng hát này, tôi không ngờ, rõ ràng anh là người hiểu tôi như thế mà lại...Tôi thực sự quá thất vọng về anh!" Vương Nguyên bỏ chạy, bóng lưng đơn độc dưới ánh chiều vàng nhạt, nỗi u buồn day dứt trong lòng người thiếu niên.

Cậu đi rồi, anh vẫn ở đó dõi theo bóng cậu cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn. Anh sẽ nhớ bóng dáng ấy, nhớ khuôn mặt ấy. Anh không hề hối hận về quyết định này. Nhưng có lẽ điều buồn nhất là anh sẽ chẳng thể ở bên cậu vào những ngày cuối cùng này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Bản chỉnh sửa : 20200508)

[Shortfic] [KhảiNguyên] [HOÀN]Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ