"Thiên Tỉ, chắc Tiểu Khải đã nói cho cậu nghe về bệnh tình của tôi?!" " Phải..."
"Nhờ cậu sắp xếp cho tôi một ca phẫu thuật."
Gác máy, Thiên Tỉ nghi hoặc về nhưng gì mình vừa nghe, Vương Nguyên vừa nói muốn phẫu thuật sao? Là thật, chính là thật, bằng không cậu sẽ không kiên định mà gọi điện cho y. Vậy làm sao Nguyên chấp nhận phẫu thuật. Chuyện này đương nhiên Tuấn Khải chính là người hiểu rõ nhất.
Bầu trời một màu xám u ám đến nặng nề, Tuấn Khải tự cười khổ, lê bước về nhà. Chẳng phải vài phút trước, 2 người còn cười vui vẻ sao, còn nói chuyện đùa giỡn với nhau nữa mà. Sao giờ lại thành ra thế này. Một người trong tâm thù hận người kia. Người còn lại lẩn thẩn bước trên đường như người mất hồn. Rõ ràng, cả hai người đều cứng đầu , giống y chang nhau.
.
Vương Nguyên vô viện nằm được 2 ngày. Sức khỏe của cậu không tốt lắm, nên cậu phải nằm theo dõi vài ngày mới được phẫu thuật. Trong những ngày này, không có Tiểu Khải ở bên, chỉ có Thiên Thiên chăm sóc cho cậu. Đôi khi cậu vô thức hỏi Tiểu Khải đang làm gì nhỉ. Giống như một thói quen, vô tình hình thành ở cậu . Rồi tự cười bản thân vì nhận ra rằng cả hai còn là gì của nhau.
Tiểu Khải dạo này chẳng khá hơn trước, thậm chí còn tệ hơn trước rất nhiều. Lúc trước còn có người bên cạnh, giờ căn nhà chỉ còn lại mình anh. Cảm giác chua xót dâng đến, khéo mắt ướt đẫm.
Ngày nào anh cũng cố gắng mạnh mẽ, nặn ra một nụ cười giả tạo nhất đối đãi với mọi người., đã tự hứa với lòng sẽ không yếu đuối, nam tử hán không được khóc. Chỉ mình biết lòng đã đau đớn đến bất lực.Thú thật, anh có đến bệnh viện, nhưng hoàn toàn không để cậu phát hiện. Anh đến lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, anh đến chỉ để ngắm nhìn gương mặt ngày đêm anh nhớ thương, một lúc ngắn thôi, rồi lặng lẽ rời đi.
Những cơn gió đông se se lạnh thổi vào phòng, anh ho khan vài tiếng. Đếm trên đầu ngón tay, thì ra , anh chỉ còn sống được ba ngày. Ba ngày này anh sẽ làm gì, hoàn toàn anh không nghĩ đến. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên, từng hơi thở nặng nề trút ra.
__________________________________
Hôm qua Thiên Tỉ có tới nhà, nói rằng ngày mai Vương Nguyên sẽ phẫu thuật. Cho nên hôm nay, dù sức khỏe thực sự rất yếu, vẫn cứ nhất quyết phải đến đó.
Anh vừa đến trước cửa phòng thì Nguyên Tử vừa đang được các bác sĩ đẩy vô phòng phẫu thuật. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm chạm nhau, Nguyên thực sự không tin vào mắt mình. Một con người trước kia rất khỏe mạnh, giờ giống như một cái xác không hồn. Làn da trắng bệnh, gương mặt hốc hác, thật không giống Tiểu Khải. Cậu bỗng cảm thấy mủi lòng, không có cậu ở bên anh đã thành ra thế này.
Mấy ngày qua, cậu nghĩ thông rất nhiều chuyện, hầu như tâm tình có chút tốt hơn, sự oán hận Tiểu Khải theo đó mà tan biến, trong đó cũng nhờ công lao của Tiểu Thiên ở bên cạnh khuyên nhủ, đương nhiên chuyện Tiểu Khải bị bệnh Nguyên vẫn không hay biết. Cậu tự nói với bản thân, sau khi phẫu thuật sẽ quay về chăm sóc cho Tiểu Khải. Có điều, cậu sở dĩ có muốn thực hiện việc đó, thì sau này cũng không có cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [KhảiNguyên] [HOÀN]Cô Đơn
Fiksi Penggemartên: Cô Đơn tác giả: Yann Thể loại: Đam mỹ, SE-OE, Ôn nhu công- Trầm tĩnh thụ, 1×1 nhân vật họ là của nhau, nhưng trong truyện sống chết do tui quyết định ".......... mưa rồi, anh vẫn chưa về sao?.........."