10.Người bị sốt thù dai, thật đấy

631 38 4
                                    

Trở về nhà JungKook, cậu ấy lại cầm nhiệt kế tới gần tôi, tôi tránh trái tránh phải, vẫn không tránh được cậu ấy, tôi phồng miệng lên giả vờ tức giận.

"Đo nhiệt độ thôi mà, không cần phải dỗ như dỗ trẻ con đi tiêm đấy chứ. . . Yên tâm, anh không muốn tôi sẽ không bắt anh đi bệnh viện."

Không phải tôi so đo mấy chuyện này. . . Nhăn nhó vài cái, vẫn ngồi xuống để cậu ấy muốn làm gì thì làm, "37 độ 8, ai bảo anh chưa hết sốt đã chạy ra ngoài hóng gió?"

"Dưới 38 độ là sốt nhẹ, cậu không biết sao?" Tôi cố tình đối nghịch với cậu ấy, ngay cả sữa cậu ấy hảo tâm hâm nóng cho tôi cũng không uống, "Ai biết được có phải đồ hết hạn hay không, có vẻ như để ở đấy lâu rồi."

JungKook kiên nhẫn cầm khăn mặt đi nhúng nước lạnh, mang đến đặt lên trán tôi, "Sốt nhẹ cũng là sốt — bên ngoài gió lớn như vậy, anh mà ngất thì sao?"

Bao nhiêu ủy khuất rốt cục cũng tìm được chỗ để phát tiết, tôi chỉ vào đôi môi khô khốc nứt nẻ của mình, "Này, cậu nhìn xem, vừa rồi còn chảy máu, bây giờ đông lại rồi."

Cậu ấy cười tiến tới trước mặt tôi, thè lưỡi liếm miệng vết thương đã đóng vảy, tim đột nhiên run lên, không nói lời nào giữ lấy gáy cậu ấy, hung hăng cắn một cái.

Tôi nói với cậu ấy đây là trả thù, còn nụ hôn tiếp theo, là để bồi thường.

Môi của JungKook đỏ như quả anh đào, nếm có vị ngọt, lần này rõ ràng cậu ấy ngoan hơn tối hôm qua, hai tay nghịch cúc áo khoác của tôi, ngửa mặt lên để tôi thuận thế hôn một đường dọc từ môi xuống cổ, khi tôi cởi áo len của cậu ấy nhịp thở đã không còn ổn định.

Tôi vuốt ve thắt lưng trơn tuột của cậu ấy, ghé vào lỗ tai cậu ấy thì thầm, "Jeon JungKook, cậu phải đồng ý với tớ một chuyện."

"Ừm. . . Chuyện gì?"

"Sau này không được phép quàng khăn của người khác, t ôi mua cho cậu mười cái, để mỗi ngày cậu quàng một cái, không sợ mất."

". . . Park JiMin, anh thật sự thù rất dai."

"Người bị sốt thù dai, cậu không biết sao?"

Cậu ấy xì một tiếng, vuốt hết tóc trên trán tôi ra đằng sau, "Để xem người thù dai trông như thế nào nào."

"Thế nào, mũi ra mũi, mắt ra mắt, có phải rất đẹp trai không?"

JungKook cười khanh khách, vùi đầu vào ngực tôi, bị tôi ôm lấy, "Jeon JungKook, tớ là một người vô cùng hẹp hòi, thù dai, trả thù cũng rất nặng, cậu ngàn vạn lần đừng xem nhẹ tớ, cũng đừng liếc mắt đưa tình với Kim TaeHyung."

"Bọn t ôi chỉ là đối tác!"

"Cậu chính là đối tượng mờ ám đáng nghi duy nhất bên cạnh Kim TaeHyung, cậu không biết thật hay là giả vờ không biết?"

"Tôi không đọc báo!"

"Hai người chưa tới mức lên báo, nhiều nhất cũng chỉ là mọi người truyền tai nhau — "

"NàyPark JiMin! Bây giờ cậuanh ăn dấm chua có phải hơi sớm rồi không! Chúng ta còn chưa làm gì!"

"Chưa làm?" Khóe miệng tràn ngập ý cười, tôi nghiêng người đè cậu ấy xuống ghế salon, "Hôm qua chúng ta còn chuyện gì chưa làm sao? Cậu nói cho tôi nghe một chút đi."

[ CHUYỂN VER ] [JIKOOK] Tiểu tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ