Chap 13. Mê luyến

667 40 2
                                    

Trở về nhà JungKook , tôi bắt cậu ấy ngồi ở ghế salon chơi điện tử, còn mình thì chui vào bếp rán bò bít tết cho cậu ấy, tiến hành tuần tự theo hướng dẫn trên màn hình điện thoại, cho muối, mì chính, hạt tiêu. . . Thỉnh thoảng lại thò đầu ra hỏi, sao rồi, qua được cửa ấy chưa?

"Game over," Cậu ấy uể oải giơ điện thoại lên cho tôi nhìn, "Đã bảo là tôi mù trò chơi mà, mấy chuyện như cứu vớt địa cầu này cứ giao cho siêu nhân với spiderman đi — thật nhàm chán, bò bít tết rán xong chưa?"

"Làm sao nhanh như vậy được," Tôi phất tay đuổi đám khói bay đi, "Đúng rồi, công tắc mở quạt thông gió ở chỗ nào vậy?"

Cậu ấy không trả lời, chạy vào bếp tắt bếp, tôi đang buồn bực, bị Jeon JungKook  lại gần nhìn chằm chằm, cổ họng trở nên căng thẳng.

Sau đó cậu ấy nói, Park JiMin , có muốn làm không?

"Cái gì? Ở chỗ này?"

"Ở đây cũng được, trên giường cũng không sao, tùy anh."

"Jeon JungKook , cậu đang dụ dỗ đấy cậu có biết không?"

"Tôi biết, thế có làm không?" Ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, đôi môi mỏng hơi hé mở giống như mời gọi, tôi quyết định không nói hai lời, ôm lấy cậu ấy xoay người ngồi lên bàn, há miệng cắn một cái.

Môi chạm vào nhau, tôi cẩn thận ngậm môi dưới của cậu ấy, tim đập mãnh liệt giống như sắp chọc thủng lồng ngực, đột nhiên JungKook  đưa đầu lưỡi vào miệng tôi, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm khoang miệng, trong nháy mắt bầu không khí trở nên không thể vãn hồi.

Giữ lấy gáy không cho cậu ấy lộn xộn, ngang ngược xâm nhập vào từng ngóc ngách trong miệng cậu ấy, nước bọt hoàn toàn hòa quyện vào nhau, môi lưỡi dây dưa khiến tôi thiếu chút nữa đã lên cao trào, trong lòng muốn cậu ấy đến phát điên.

"Park JiMin . . ." Cậu ấy nhịn không được mở miệng nói, bị tôi cảnh cáo, "Lúc gọi tên tôi thì bỏ họ đi."

". . . JiMin ."

"Ừ, ngoan," Tôi cúi người gặm cái cổ trắng nõn trơn bóng của cậu ấy, "Bây giờ bắt đầu, không cần nói nữa."

Vì hôn môi nên nhiệt độ cơ thể tăng cao, cậu ấy gần như đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người tôi, không gian phòng bếp quá nhỏ, vì vậy chúng tôi vừa dây dưa vừa đi vào trong phòng, nhanh chóng cởi hết quần áo của nhau.

Bóng đêm còn chưa buông xuống, Jeon JungKook  trần truồng đứng trước mặt tôi, khiến bụng dưới xao động, ngay lập tức đẩy ngã cậu ấy, đặt ở dưới thân vuốt ve.

Không do dự nữa đâm thẳng vào trong cơ thể cậu ấy, Jeon JungKook  ngửa cổ gọi tên tôi, "JiMin , JiMin ", làm tôi muốn ngừng mà không được, chỉ còn cách luật động và đòi hỏi.

Bên tai chỉ có tiếng giường kêu kẽo kẹt, cậu ấy không tự chủ được rên rỉ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của tôi, thời gian trở nên vừa dài lại vừa ngắn.

Nhiều lần đầu của cậu ấy đụng vào thành giường, tôi liền đặt tay vào giữa để đỡ, cậu ấy ôm lấy lưng tôi, mơ màng nhìn tôi, trong ánh mắt ẩm ướt giống như có một hồ nước gợn sóng, tôi không nhịn được nữa, hạ thân hung hăng đâm vào nơi ấm áp, run rẩy kịch liệt qua đi, vô lực nằm trên người cậu ấy.

JungKook  đẩy đôi tay mềm nhũn không còn sức của tôi, "Anh nặng quá. . . "

Lật người nằm xuống bên cạnh cậu ấy, kề sát vào tai cậu ấy hỏi, "Jeon JungKook , cậu thích tôi sao?"

Cậu ấy nhắc lại y nguyên lời vừa rồi của tôi "Lúc gọi tên tôi thì bỏ họ đi." Tôi vội vàng sửa lại, "JungKook , cậu thích tôi sao?"

Cậu ấy xoay người, chỉ tay vào trán tôi, "Anh ngốc à, một lần là có thể ý loạn tình mê sao, không thích anh, sao lại để cho tôi hôn, còn để cho anh — cho anh — "

Tôi vui mừng nói, "Đó chính là thích sao?"

"Tôi không biết liệu mình có hối hận hay không, nhưng cũng không muốn bỏ qua anh như vậy. . . "

Đã đủ rồi.

Tâm ý đã được xác nhận, tôi ôm chặt lấy cậu ấy, hôn lên trán, tìm được tay cậu ấy, đan từng ngón tay vào nhau, hoàn thành động tác này, tôi thiếu chút nữa đã rơi nước mắt —

Thật vất vả, không cần phỏng đoán, không cần chờ đợi nữa, có thể toàn tâm toàn ý yêu nhau.

Một lát sau, JungKook  ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, vừa rồi định nói, tôi đói quá, bò bít tết còn ăn được không?

Nhéo mũi cậu ấy cười ha ha, tôi tự nói với mình, từ nay về sau, tôi nhất định phải coi chừng tiểu quỷ này, đối xử với cậu ấy như báu vật, để cậu ấy có thể luôn tươi cười, vĩnh viễn không cảm thấy cô đơn.

Vì vậy tôi nói: JungKook , ở phía bắc thành phố S, có một con phố tên là Hoa Hồng, ở đó không có xe cộ ngược xuôi, không có nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng, cũng không có shopping mall chất đầy hàng xa xỉ — chỉ có một siêu thị nhỏ giảm giá 3-5 ngày một tuần, khắp phố đều có mùi thơm của bánh mì, cuối phố là một căn nhà ngói đỏ, sau đó đi lên mười sáu bậc thang, rẽ rồi đi thẳng, có một căn phòng ẩm thấp, nơi đó, chính là nhà tôi. . . Cậu có nguyện ý. . . nguyện ý. . .

"Được."

END CHAP 13.

---------- 😬😬😬😬
Hyy về rồi ✌🏻✌🏻😹😹

[ CHUYỂN VER ] [JIKOOK] Tiểu tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ