Chap 12

528 43 3
                                    


JungKook nói phải suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của chúng tôi, không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của tôi nữa, giống như bốc hơi khỏi thế giới, tôi chỉ có thể gián tiếp biết được tin tức từ người ngoài, hóa ra là KimTaeHyung lên đường đi Khẩn Đinh chụp ảnh cho số đặc biệt, tạp chí mang theo cả một xe buýt nhân viên, đêm qua đã cất cánh từ thành phố S, hướng đến bãi biển phía nam Đài Loan.

Đương nhiên cậu ấy cũng có trong danh sách.

Tất cả mọi chuyện, tôi đều là người biết cuối cùng.

Bạn có biết cảm giác này không? Giống như vĩnh viễn ở phía sau một người ngẩng đầu nhìn lên, bạn hạ thấp tư thế, thậm chí hèn mọn như cát bụi, cậu ấy vẫn không quay đầu lại liếc nhìn bạn.

Ngủ rồi lại tỉnh, thỉnh thoảng nhận được một hai hợp đồng làm nền cho đại minh tinh chụp ảnh bìa tạp chí, sau đó mua tất cả khăn quàng cổ mà tôi cho là hợp với Jeon JungKook, dù sao cũng không thể gặp được nên cứ mạnh dạn lượn lờ dưới nhà cậu ấy, biết đâu, biết đâu một ngày nào đó có thể đợi được cậu ấy quay về.

Ai ngờ tôi còn chưa đợi được JungKook, đã đợi được tạp chí lá cải.

Cầm tạp chí trong tay, một dòng chữ đỏ tươi in đậm chói mắt trên trang bìa, "Kim TaeHyung và bạn trai đi dạo trên bãi biển", mở trang bên trong ra, ảnh đẹp văn hay đều đủ cả, mặc dù ảnh chụp hơi xa, chất lượng lại thấp, nhưng tôi vẫn nhận ra, dưới ánh hoàng hôn, Kim TaeHyung cõng Jeon JungKook đi dọc theo bờ biển, để lại hai hàng dấu chân dịu dàng.

Người kia, chàng trai cầm đôi giày thể thao màu trắng nằm trên lưng Kim TaeHyung, đã từng nói rằng muốn làm tình nhân của tôi.

Tôi không phải một người dễ bị lừa gạt, giờ phút này tôi hy vọng mình có thể đối mặt với chuyện này giống như đối với một câu chuyện được thêu dệt nên bởi đám phóng viên — tiếc là đọc đến cuối cùng, tạp chí bị tôi vò nát, ghen tuông vô cớ, chắc tôi là người duy nhất ghen tị với Kim TaeHyung, chứ không phải Jeon JungKook.

Muốn gặp cậu ấy đến phát điên, nhưng tôi không có hộ chiếu, không có vé máy bay, cũng không phải mấy anh công tử nhà giàu trong phim, chỉ tay một cái là có phi cơ riêng mặc tôi sai khiến, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu ấy, một lần lại một lần, cậu ấy không nhận, tôi không cúp.

30 phút sau, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, rốt cục cậu ấy cũng nhấc máy.

Alô — Park JiMin? Sao vậy?

Phản ứng đầu tiên không phải chất vấn, mà là "Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng cậu ấy kéo rèm, còn đang cười, "Thời sự nói hôm nay Khẩn Đinh có sóng thần cao 20m sao?"

Tôi ngăn không cho mình hét lên, "Đừng đùa nữa, chẳng lẽ ở đó không có ai vây quanh cậu tra hỏi sao?"

"Không có gì đáng ngại," Cậu ấy còn an ủi ngược lại tôi, "Trong giới này còn chuyện gì mà Tôi chưa từng thấy qua, bọn họ chỉ bịa đặt để thỏa mãn tính hiếu kỳ của độc giả mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

[ CHUYỂN VER ] [JIKOOK] Tiểu tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ