Có lẽ bạn muốn hỏi, tôi vốn định nói gì, có lẽ bạn muốn hỏi, sau đó thì sao?
Sau đó, dọn hành lý đến phố Hoa Hồng, cậu ấy đứng ở cửa nhìn tôi dọn phòng, vừa nhìn vừa cười, chính là kiểu cười không ra tiếng.
Sau đó nữa, thời gian bị ép thành một mảnh rất mỏng, mấy năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, mặc dù mọi người thường nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên có chút quá khích và vội vàng, trước đây mà liều mạng kiên trì cũng có thể sẽ bị thực tế đánh bại, nhưng đối với JungKook, tôi vẫn tình nguyện toàn tâm toàn ý cống hiến, hận không thể ở bên cậu ấy suốt 24 giờ.
Tôi muốn ở nhà với cậu ấy, không đi đâu hết, cùng cậu ấy đánh răng rửa mặt, cùng cậu ấy ăn cơm, cùng cậu ấy xem đĩa, cùng cậu ấy đi ngủ, không quan tâm đến những chuyện xảy ra ở bên ngoài, giống như đã bắt đầu thế giới của hai người từ rất lâu rồi — cho nên, JungKook thường đùa là: có lẽ kiếp trước Park JiMin và Jeon JungKook là tình nhân, nhưng không thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long, vì thế nên kiếp này mới gắn bó keo sơn như vậy.
Điểm này tôi hoàn toàn đồng ý.
Ba ngày sau khi từ Khẩn Đinh trở về JungKook nộp đơn từ chức, lúc đầu Kim TaeHyung không chịu, sau đó thấy tin đồn trên tạp chí càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai người, rốt cục sau khi bị ép buộc đành phải đồng ý tìm người thay thế vị trí của JungKook — mặc dù trợ lý mới tới không quá khôn khéo, còn xảy ra sai sót, người ngoài nhìn vào cũng thấy hắn ngơ ngác khó thành đại sự, nhưng ít ra, bên cạnh Kim TaeHyung có hắn cũng cảm thấy thú vị — Đương nhiên, mấy chuyện này sẽ nói sau.
Còn tôi, gặp được cơ hội, lần đó chụp ảnh bìa tạp chí cùng Kim TaeHyung , được một công ty quản lý nổi tiếng nhìn trúng, ký hợp đồng, bắt đầu chuỗi ngày lăn lộn trong giới giải trí.
Sau đó, thường xuyên ra sân bay đi khắp thế giới, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tôi vẫn duy trì một năm nghỉ phép một lần ở nhà với JungKook.
Vì công việc của tôi, cậu ấy cũng từng thăm dò xem có nên làm lại công việc trước đây hay không, suy nghĩ này bị tôi gạt bỏ ngay lập tức, hôm sau tôi dùng hết tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian này mua cửa hàng ở bên cạnh, để cậu ấy bán cà phê, muốn cậu ấy đứng vững vàng ở phố Hoa Hồng.
JungKook gặp ai cũng nói tôi có tiền liền thay đổi, chỉ biết tiêu xài phung phí, chỉ có Han — nhân viên duy nhất trong quán cà phê bất bình thay tôi: Toàn bộ tiền cho cậu làm ăn lỗ vốn, nên cảm thấy đủ đi!
Mặc dù mỗi ngày trôi qua đều rất hài lòng, nhưng điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là Kim TaeHyung vẫn hay tìm cậu ấy giúp đỡ, mỗi lần tôi chất vấn, Kim TaeHyung đều nói là bởi vì JungKook ưa nhìn, người ngoại quốc thích những chàng trai thanh tú như vậy.
Nhưng tôi không thích, tôi thích JungKook đeo tạp dề chống cằm đứng ngây người trong tiệm cà phê hơn, ánh mắt thuần khiết không hề lẫn tạp chất, còn đôi tay xinh đẹp từng dùng để cầm cọ vẽ kia, chỉ có thể dùng để giúp tôi đeo cà vạt.
"Kim TaeHyung , con mẹ nó cậu đừng sai khiến cậu ấy nữa." Tôi không thích, thật sự rất không thích JungKook chạy tới bên cạnh Kim TaeHyung .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [JIKOOK] Tiểu tình nhân
أدب الهواةAuthor: C_知名不具 Editor: Luna Chuyển ver: IShi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khoảng cách giữa chúng ta là nửa bước, thêm một bước thì quá gần mà lùi một bước thì lại quá xa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Fic chuyển ver chưa được sự đồ...