Sau một tuần, tôi thường nảy sinh một loại ảo giác, giống như đêm đó cùng Jeon JungKookchỉ là trò đùa của Thượng đế, để chúng tôi gặp nhau, rồi lại quay trở về quỹ đạo cuộc sống của mình, cậu ấy chưa từng là gì của tôi.
Nhưng mỗi ngày tôi vẫn nhắn ba tin cho cậu ấy, nội dung đều giống nhau, không phải "Hôm nay có nhớ tôi không?" thì là "Bây giờ có nhớ tôi không?"
Jeon JungKook rất ít khi trả lời, thỉnh thoảng cách mấy tiếng sau mới gọi một cuộc điện thoại, dùng thanh âm mệt mỏi nói với tôi rằng cậu ấy làm việc cả ngày — hôm nay Kim TaeHyung chụp ảnh quảng cáo ở Thành Đông, ngày mai lại đi chụp ảnh tạp chí ở Thành Tây, lịch trình dày đặc đến đầu tháng, bận đến sứt đầu mẻ trán.
Nhắc đến công việc cũng là điều dễ hiểu, tôi cũng không phải quỷ hẹp hòi cố tình gây sự, chỉ hi vọng cậu ấy có thể bỏ công việc trong tay xuống, bớt chút thời gian nghĩ đến tôi, một phút thôi cũng được, với cậu ấy mà nói cũng không tính là nhiều.
Nghe xong những lời oán giận của JungKook, tôi cười hì hì, nói cậu đừng cúp máy, tôi có phương pháp giúp cậu xả stress.
Lấy cây ghi-ta gỗ trong nhà ra, mở loa điện thoại đặt xuống bên cạnh, vì cậu ấy chơi một bài: mộc miên ơi mộc miên, em sẽ bay về đâu, ánh mặt trời chiếu rọi, nước mưa dịu nhẹ, đâu mới là thiên đường của em, mộc miên ơi mộc miên, em đừng mải mê phương xa, sóng gió trăng sao, phương xa không bằng tôi ở bên cạnh em.
(*) mộc miên là hoa gạo
Một hồi lâu cậu ấy mới có động tĩnh, "Quần áo cởi được một nửa, bị anh hát suýt nữa đã ngủ thiếp đi." Lại hỏi tôi học bài hát này ở đâu, cậu ấy chưa từng nghe qua.
"Bài này do tôi sáng tác, đương nhiên cậu chưa từng nghe qua."
"Thảo nào, viết như đồng dao — BạnPark , anh đừng nuôi mộng làm ca sĩ."
Tôi nói với cậu ấy, bài hát này được viết vào một giờ vật lý nhàm chán nào đó hồi trung học, viết vội vào mặt sau quyển vở, lúc đó tôi nghĩ, sau này nhất định phải đàn cho cô gái mình thích nhất nghe — "Cho nên tôi là cô gái sao? !" Đầu kia nổi giận đùng đùng, lại bị một câu "Hồi trung học đã đàn rồi" của tôi làm nghẹn lại.
"Anh đàn cho ai nghe? ? ?" Sao lại cảm thấy khẩu khí còn nặng hơn vừa nãy.
"Một em khóa dưới. . . Nhưng mà không phải trước mặt," Tôi đặt đàn ghi-ta xuống, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của JungKook, "Lúc ấy tôi có thể giao tiếp tốt với tất cả mọi người, duy chỉ có ở trước mặt cô ấy là bị nói lắp, rối loạn giao tiếp và tay chân phối hợp chậm chạp — cho nên chỉ có thể mượn loa phát thanh của trường, một buổi chiều nào đó hát trước mặt tất cả mọi người."
JungKook cười hai cái để phối hợp với tiết tấu câu chuyện, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nụ cười xấu xa của cậu ấy, "Rất lãng mạn. . . kết quả thế nào?"
"Không có kết quả," Tôi thở dài, "Nghe nói trưa hôm đó cô ấy hẹn bạn ra ngoài ăn cơm cà ri thịt bò — vì vậy nên đã bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử kia."
JungKook chế nhạo tôi, nếu như không có bát cơm cà ri thịt bò kia, nói không chừng hai người đã trở thành giai thoại.
"Không không không, cho dù cô ấy đồng ý, tôi cũng không chịu."
"Tại sao?"
"Đối với cô ấy chỉ là thích thôi," Tôi đè thấp giọng, nghiêm túc trả lời, "Tôi còn muốn chờ đến hai năm sau, để gặp người tôi yêu nhất trên đời này."
JungKook dừng một chút, cười đến vô tâm vô phế, cười giống như tôi chỉ đang nói đùa "Park JiMin, tôi thật sự cảm động."
"Thật sao? ? ?" Tôi gần như nhảy cẫng lên, "Vậy bây giờ cậu có nhớ tôi chút nào không?"
"Ừ, có một chút, chỉ một chút, không hơn."
Tôi nhẹ giọng nói, mang theo chút khẩn cầu, "Vậy bây giờ tôi đi tìm cậu được không?"
"Này, 11 giờ rồi, đừng điên!" JungKook mắng tôi điên, nhưng không biết rằng tôi nguyện vì cậu ấy lên núi đao xuống biển lửa, cho dù cậu ấy chỉ coi tôi là tình một đêm, giả vờ mất trí nhớ hoặc chơi đùa cho vui, tôi cũng không quan tâm.
"Jeon JungKook, cậu thật không có lương tâm, một ngày 24 giờ, không có lúc nào tôi không nhớ tôii cậu."
"Nhớ như thế nào?"
"Ngủ dậy nhớ, mặc quần áo nhớ, đánh răng nhớ, ăn sáng nhớ, ra ngoài chạy bộ nhớ, đụng phải cột điện cũng nhớ, về nhà nhớ, cầm điện thoại nhớ, đến tối nằm mơ cũng nhớ."
Tôi gập ngón tay kể từng sự kiện cho cậu ấy nghe, đến cuối cùng cậu ấy nói mệt, muốn đi rửa mặt đi ngủ.
Cầm điện thoại nóng rực lăn qua lăn lại trên ghế salon, nhất định không chịu cúp máy.
"Park JiMin, anh cho tôi thêm mấy ngày, tôi sẽ cho anh đáp án." Câu cuối cùng, Jeon JungKooknói muốn tôi chờ cậu ấy.
Đêm đông ở thành phố S, nhiệt độ là -3 độ C, đám mây vừa dày vừa nặng bị gió thổi che khuất ánh trăng, nhưng tâm trạng của tôi lại rất bình tĩnh thư thái, không hề có một chút do dự, trịnh trọng chân thành nói, "Chờ, bao lâu tôi cũng chờ."
Tôi biết, hai bên tình nguyện, là tình yêu trân quý nhất trên thế giới này, có thể gặp mà không thể cầu, và tôi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [JIKOOK] Tiểu tình nhân
FanfictionAuthor: C_知名不具 Editor: Luna Chuyển ver: IShi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khoảng cách giữa chúng ta là nửa bước, thêm một bước thì quá gần mà lùi một bước thì lại quá xa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Fic chuyển ver chưa được sự đồ...