Sáng hôm sau cô thức dậy đã là 10h. Cô vào trong làm VSCN rồi thay đồ đi dùng bữa sáng ( nói bữa sáng vậy thôi chứ trưa thì có 10h rồi còn gì). Nhưng cô không hề biết mình thực sự dậy rất trễ nên dẫn đến 1 sai lầm
Cô đi ra khỏi phòng, đối diện với phòng cô là phòng của anh. Cô nhẹ nhàng gõ cửa: Cốc...cốc...cốc
Bên trong liền truyền đến tiếng nói lạnh lùng:
-Ai? - anh hỏi
Cô nhẹ giọng trả lời:
-Là tôi! Lương Thuần Mỹ - cô nói
Vậy là anh ra mở cửa. Thấy anh cô có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
-Trịnh tổng anh có muốn dùng bữa sáng không? _ cô hỏi
Mặt anh bắt đầu hiện lên 3 vạch đen.
-Cô nhìn đồng hồ rồi hẳn mời tôi dùng bữa sáng! _ anh nói
Cô đỏ mặt giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ da màu nâu của mình liền há mồm:
-Xin lỗi Trịnh tổng! Anh có muốn dùng bữa trưa không ạ? _ cô hỏi
Anh lại trả lời lạnh nhạt :
-Không cần cô cứ đi ăn đi_ nói rồi anh không để cho cô ú ớ 1 lời liền đóng sập cửa lại.
Cô đứng bên ngoài không kịp thích nghi với phản ứng của anh nên có phần giật mình. Trong lòng thầm mắng" Tôi có ý tốt. Anh không cần thì thôi vậy ". Cô bực tức bỏ đi xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa.
Sau khi dùng bữa xong cô tranh thủ về phòng mình ngủ 1 chút để chiều đi tiệc không bị gật gù.
~~~~------~~~~~ dãy phân cách
Khi cô thức dậy thì đã 16h chiều vội vàng chạy vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ rồi sấy tóc. Cô hôm nay mặc 1 chiếc đầm Maxi ren trắng tinh khôi.
Bình thường cô rất ít trang điểm nên chỉ tô 1 tí son là được. Da mặt cô cực kỳ đẹp, trắng hồng không có 1 góc chết. Hôm nay thật sự nhìn cô rất dịu dàng. Thay đồ sửa soạn xong cô liền xuống quầy tiếp tân đợi anh.
Anh bây giờ chỉ vừa mới thay đồ xong. Chiều nay anh không mặc tây trang như mọi khi nữa. Hôm nay anh mặc 1 cái quần âu màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng nới 2 hạt nút gần cổ áo làm nó vừa ẩn vừa hiện lòng ngực rắn chắc của anh. Nhìn anh thật phong lưu và lãng tử.
Đúng 5h anh xuống quầy tiếp tân nhìn thấy 1 cô gái mặc 1 chiếc đầm màu trắng dịu dàng đang ngồi thưởng thức trà tí nữa là anh không nhận ra cô nếu như cô không kêu anh " Trịnh tổng ".
Mặt anh thoáng chút mất hồn nhưng anh kiểm soát rất tốt liền lạnh lùng nói:
-Lên xe! Tôi không muốn trễ một chút nào_ anh nói rồi không thèm nhìn cô nữa mà đi 1 mạch. Cô cũng phải đuổi theo anh cho kịnên khi chạy gần tới chỗ anh thì đột ngột anh dừng lại và... Đầu của cô đập mạnh vào lưng anh cô loạng choạng xém ngã. Ngay lúc cô tưởng cả người mình sẽ được tiếp xúc với mặt đất lạnh băng thì 1 cánh tay rắn chắc đỡ cả người cô vào trong lòng. Có cảm giác ấm áp cô liền mở mắt thấy mình đang dựa vào ngực anh thì hốt hoảng đẩy ra. Mặt cô đỏ bừng đến mang tai vội vàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng
Lãng mạnPhản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy...