Chap 67: Anh muốn....

8.9K 117 13
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng đó vết thương của anh đã lành hôm nay anh được xuất viện. Công việc của công ty anh đều xử lý trong bệnh viện, bây giờ anh được về nhà rồi, có thể đến công ty làm việc bình thường rồi. Thời gian qua ở bệnh viện anh thật sự rất chán, làm việc không thoải mái, cô lại phải vào đây trông anh không chịu về nhà để ngủ nên anh rất đau lòng và lo lắng cho cô nhiều hơn. Cô dạo này gầy hơn trước khiến anh cảm thấy mình thật có lỗi. Bây giờ anh đã khỏe rồi anh sẽ lại chăm sóc cho cô nhiều hơn để cô có được cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh

Cô đưa đồ của anh cho quản lý Lâm mang ra xe rồi cô cùng anh từ từ ra sau. Anh ôm eo cô đi làm cô cảm thấy ngượng vừa muốn la lại vừa ngại sợ mọi người sẽ chú ý nên đành lầm bầm nhỏ nhẹ

-Anh dừng ngay cái hành động này cho em. Rất không quen nha_ cô chau mày nói

Thế nhưng anh lại không nghe còn bỏ lời cô ngoài tai, tay anh lại càng siếc chặt eo cô hơn

-Có gì không quen. Em là vợ anh, anh không ôm em thì ai ôm. Hay em muốn tên Kai gì đó..._ anh vô lại nói

-Kai gì hả?. Em nói trước cho anh biết em đã hẹn gặp Kai dùng bữa tối nên anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa_ Lương Thuần Mỹ chu miệng nói

-Ai cho em đi!_ anh nhìn vào mắt cô trừng lên

-Em có nói đi một mình sao. Anh sẽ là người đi cùng em. Kai là bạn của em thì cũng sẽ là bạn của anh. Nếu anh không tôn trọng và đối xử lịch sự với Kai thì có nghĩa anh không tôn trọng em_ Lương Thuần Mỹ sẵn tiện giảng đạo cho anh

-Anh không muốn đi. Ăn cơm chung với tình địch em nghĩ anh nuốt trôi sao_ anh nói

-Tình địch gì. Em hỏi lại lần nữa anh có đi không? _ cô nhất quyết phải làm cho anh trở thành bạn của Kai giống cô. Vì Kai là người bạn tốt đầu tiên của cô nên cô muốn anh tiếp xúc thử với Kai để sau này không phải nghi ngờ lung tung. Anh và Kai đã để lại ấn tượng không tốt về nhau nên cô sẽ tốt bụng giảng hòa hai người họ

-Thôi được rồi. Coi như là vì em_ anh nói

Về tới nhà thì quản gia Phương liền chạy ra tươi cười chào đón. Anh và cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Anh vừa vào phòng thì có điện thoại nên phải nghe. Còn cô vào trong phòng quần áo cất đồ rồi quay lại ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất nơi anh đang đứng nói chuyện điện thoại. Trong lòng cô cảm thấy lo cho anh vì anh vừa mới về nhà thì đã phải lao vào công việc. Khi anh kết thúc cuộc gọi và quay lại, thấy cô đang ngồi trên ghế sofa nên anh cũng ngồi xuống ôm cô vào lòng. Từ khi anh và cô hiểu thấu lòng nhau hai người đã thân mật hơn trong hành động, cô cũng không còn ngượng như trước nữa

-Anh nghỉ ngơi hết ngày hôm nay được không?. Em muốn cả ngày hôm nay anh được thư giãn không được có chuyện gì liên quan đến công việc_ cô nói

-Ừ! Anh biết rồi. Anh sẽ không giải quyết công việc trong ngày hôm nay_ anh yêu chiều nói

-Vậy thì tốt. Trưa nay anh muốn ăn gì em đi gọi người làm_ cô vừa nói vừa kéo tay anh cầm lấy

-Em ăn gì anh ăn đó nhưng mà trước khi ăn anh muốn....._ anh ngập ngừng nói cùng với hành động kì quặc.

Tay anh liên tục vuốt ve tay cô khiến mỗi nơi anh sờ qua cô đều nổi da gà và ngứa ngáy. Mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Tay cô liền nắm lấy tay anh đẩy ra có ý bảo anh dừng lại

-Đừng có vô lại. Giữa ban ngày đừng làm chuyện quái dị_ cô nói

Giọng anh hơi khàn khàn vì nhiễm một phần dục vọng. Tay anh vẫn không an phận thoát ra khỏi cánh tay mềm mại của cô rồi lại bắt đầu với việc sờ mó của mình

-Anh có làm gì mà em kêu là quái dị. Các cặp vợ chồng khác cũng thế thôi và còn rất thường xuyên. Anh chỉ là lần thứ hai em có thấy tội anh không hả?. Anh xin khẳng định sinh lý anh rất tốt, hoàn toàn bình thường_ anh nói một cách tà mị

-Em..._ cô chưa kịp nói gì thì môi liền bị anh chiếm đoạt

Đã lâu rồi anh chưa được hôn cô. Ở bệnh viện vào đêm khuya anh đã nhiều lần có ý định yêu thương cô nhưng đều bị cô từ chối vì sợ người khác thấy. Lần này về nhà rồi, hơn nữa lại là nhà của anh chưa có phép thì ai dám vào. Cho nên lần này anh nhất quyết không nghe lời cô nữa. Anh hôn cô đến khi cô lịm đi rồi anh trực tiếp bế cô lên đặt trên giường. Chuyện lần trước với cô còn là cái ám ảnh chưa quên hết. Lần đó thật sự là cô rất đau nha. Cô sợ phải chịu lại cái cảm giác trời giáng đó nên cô liền dùng tay mình chắn ngay ngực anh tỏ vẻ không thoải mái. Anh hiểu cảm giác của cô nên liền nhẹ nhàng nói

-Sẽ không đau như lần trước nữa_ anh nói

-Thật không?_ cô vẫn còn hoài nghi hỏi

-Anh không lừa em!_ anh nói dứt câu thì cô cũng dời tay mình ra khỏi ngực anh.

Anh bắt đầu khám phá cơ thể cô một lần nữa. Những tấc da thịt trắng mịn được anh khai phá trở nên hồng hồng làm thân thể  cô trở nên kiều mị hơn. Thân thể này  vẫn khiến anh khó kiềm chế khi nhìn thấy. Vòng một cao vút trắng trẻo gây sự chú ý mạnh với anh. Anh dây dưa thân thể của cô một chút rồi không khống chế được nữa liền xông thẳng vào cô, cô vẫn chặt chẽ đến kín mít như lúc ban đầu làm anh như muốn ngạt thở. Cô vẫn khó thích nghi với vật đó của anh, nó thật sự ép chết cô làm cô thấy khó chịu nhưng dần về sau thì từng đợt sóng trào khoái cảm dễ chịu  ập đến làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh cũng sáng khoái không kém khi chôn vùi dục vọng vào nơi sâu nhất của cô. 

Khi anh và cô kết thúc việc đó thì anh đưa cô vào nhà tắm để cọ rửa rồi trở lại giường ngủ một giấc thật sâu tới chiều.

Anh và cô tỉnh dậy thì đã 18h chiều. Cô vào nhà tắm tắm rửa rồi sau đó tới anh. Chuyện lúc sáng còn làm cô mệt tới giờ.

Anh tắm xong thì cô cùng anh xuống nhà dùng bữa tối, cả hai thật sự đói đến rũ rượi rồi.Từ lúc lên phòng là gần trưa vậy mà tới chiều tối mới xuống làm cô có chút xấu hổ về hành vi mờ ám này. Anh và cô trước đây tuy trên danh nghĩa là vợ của nhưng không xảy ra việc đụng chạm cơ thể nên cả hai rất hiếm khi ở trong phòng lâu. Nhưng bây giờ thì hoàn cảnh đã khác anh và cô chính thức là vợ chồng, thể hiện hành động thân mật trước mặt mọi người trong nhà cô có chút ngượng, lại còn ở cùng anh cả ngày trên phòng không xuống làm mọi người nhìn thấy cô là lại cúi đầu cười cười. Cái việc này thật khiến cô dễ khóc dễ cười mà

Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ