Cô và anh vừa ngồi vào xe thì anh lập tức khởi động máy rồi cho xe chạy. Cô ngồi bất lực dựa cả người vào ghế, tay cô bất giác níu chặt váy của mình, khuôn mặt trắng bệch . Anh vừa lái xe vừa quan sát tỉ mỉ hành động của cô
-Em cứ tiếp tục như vậy e rằng váy sẽ rách_ anh chậm rãi nói
Cô quay sang nhìn anh một chút rồi cụp mắt xuống nói
-Em thật sự rất sợ!_ cô nói
-Sẽ ổn thôi!. Mẹ của chúng ta sẽ rất kiên cường, anh nghĩ bà ấy sẽ không xa chúng ta nếu chưa được nhìn thấy và nghe được tiếng " bà ngoại"_ anh nhàn nhạt nói nhưng ẩn chứa sự khích lệ và an ủi
-Bà ngoại gì chứ???. Anh còn có tâm trạng đùa giỡn được sao?_ cô đang lo lắng thì nghe anh nói như vậy nhất thời ngượng ngùng nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào dâng lên trong lòng
-Anh nói thật!!!. Chúng ta là vợ chồng chuyện con cái là sớm muộn. Anh nghĩ mẹ cũng đang mong đợi. Tâm tư của người già chẳng phải thường như thế sao?. Anh biết em đang rất lo lắng nhưng anh nghĩ mẹ sẽ kiên cường vượt qua vì bà ấy không muốn để lại đứa con gái của mình mà ra đi khi còn quá sớm_ anh nói dứt câu thì nắm chặt lấy tay của cô nói thêm " Yên tâm anh vẫn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn bên em"
-Cảm...cảm ơn anh_ cô vừa nói vừa khóc
-Ngoan! Không được khóc. Em không thể yếu đuối. Hơn ai hết mẹ sẽ không muốn thấy em khóc và...anh cũng vậy_ anh nói rồi dùng tay của mình lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô, trong lòng không khỏi đau đớn
Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Anh và cô cùng đi vào trong. Cô chạy như bay lên trên phòng của bà Lương, anh cũng chạy theo. Thấy cô lo lắng anh cũng lo theo. Bên trong căn phòng bà Lương đang nằm trên giường rộng lớn, khuôn mặt có chút tiều tụy vì mệt. Dì Hà đang đỡ bà ngồi dậy để bà uống nước. Thấy cô và anh đứng trước cửa bà Lương liền ngừng uống nước nói
-Sao hai đứa lại về đây?. Có chuyện gì sao?_bà Lương
Cô chạy thẳng tới giường ngồi cạnh bên bà. Nước mắt bất giác rơi xuống. Tay cô siết chặt tay bà nghẹn ngào nói
-Mẹ à...mẹ....mẹ có coi con là con gái của mẹ không?_ Lương Thuần Mỹ
-Tại sao con lại hỏi vậy?_ bà hỏi trong lòng đầy sự đau khổ
-Vậy tại sao...mẹ đau lại giấu con?. Tại sao?. Nếu dì Hà không nói thì mẹ định giấu con đến bao giờ hả mẹ?_ cô nói bằng giọng vô cùng bi thương
-Con đừng suy nghĩ bậy bạ. Thực ra mẹ không sao chỉ mệt một chút chắc tại thời tiết thất thường nên mới như vậy_ bà Lương hiền từ nói
-Vậy mẹ nằm nghỉ ngơi đi_ cô nói dứt câu thì dì Hà chạy vào nói
-A Tuấn đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị rồi_ dì Hà vui vẻ nói
Trong lòng cô thầm cảm kích anh. Anh đã rất có lòng với mẹ cô, đã lo lắng cho mẹ cô như mẹ của anh như vậy có phải đời này cô tìm được một thứ vô giá không. Vừa có một người chồng mà trái tim cô luôn mong đợi, anh cũng có tình cảm với cô lại vừa hiếu thảo với mẹ, trong lòng cô không biết bao nhiêu cảm xúc dâng tràn. Thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho cô được gặp anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng
RomancePhản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy...