Chap 12: Con cứu ba được không?

7.5K 103 0
                                    

Sau khi về Bắc Kinh anh liền về nhà thay đồ rồi đến công ty. Công việc ngày càng chất đống nên anh phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Anh đang cúi đầu vào công việc thì cô gõ cửa:

Cốc...cốc... Cốc

Anh đang chăm chú làm việc đột nhiên bị quấy rầy nên có chút khó chịu nhưng vẫn nói:

-Vào đi! - giọng anh lạnh băng

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Cô đi tới gần bàn làm việc của anh và nói:

-Trịnh tổng! Có giám đốc bên công ty Trịnh gia muốn gặp anh - cô báo cáo

Anh đang nhìn chằm chằm vào máy tính nghe câu nói của cô anh liền ngước mặt lên. Trên mặt hiện lên chữ chán ghét. Xung quanh anh liền tỏa ra hơi lạnh. Nhìn anh bây giờ rất khiến người ta dựng tóc gáy. Anh chần chừ 2 giây thì nói:

-Cho ông ta vào! - anh ra lệnh bằng giọng không thể nào lạnh hơn.

Cô thấy thế mồ hôi cứ toát ra nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

-Vâng! Thưa Trịnh tổng- cô nói xong liền đi ra mời người đàn ông tầm 50 tuổi vào

Người đàn ông gật đầu cảm ơn cô rồi từ tốn bước vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại bây giờ trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ có 1 người đàn ông trung niên và 1 người đàn ông trẻ, điển trai nhưng đầy lạnh lùng và kiêu ngạo

Anh đang ngồi dựa lưng trên ghế giám đốc. Mắt nhắm lại, tay thì cầm cây viết quay. Trong anh thật lạnh nhạt.

Còn người đàn ông trung niên kia thì vẻ mặt rầu rĩ nhẹ giọng lên tiếng:

-A Tuấn lâu rồi không gặp con khỏe chứ? _ người đàn ông ân cẩn quan tâm hỏi

Nhưng anh không quan tâm chỉ quăng cho ông ta 1 câu

-Vào thẳng vấn đề! - anh nói

-Ba...ba xin lỗi - tới đây cũng biết người đàn ông này là Trịnh Tú , ba của anh

Trước lời xin lỗi đầy nghẹn ngào của ông nhưng anh vẫn coi như gió thổi ngang tai. Nó không hề hấn gì với anh cả. So với nỗi đau kia thì lời xin lỗi này quá nhẹ nhàng. Anh không muốn nhớ đến chuyện cũ thêm 1 giây 1 phút nào nữa nên lên tiếng cắt ngang giây phút tội lỗi của ông:

-Nếu lại là quá khứ thì tôi mời ông về cho. Nó bây giờ với tôi là dĩ vãng - anh nói

Ông không ngờ người con trai trước kia ấm áp của ông lại trở thành lạnh lùng như thế. Đã nhiều năm không gặp con của ông đã khác xưa nhiều rồi. Cũng tại chuyện đó mà ra. Mấy năm nay ông không dám đến tìm anh. Nhưng bây giờ thật sự không còn đường nào khác, ông thật sự đã bế tắc và bị dồn vào đường cùng rồi. Công ty của ông đang gặp khó khăn có thể sẽ bị phá sản trong tương lai gần nhất. Nó là tâm huyết của cả cuộc đời của ông nên ông không thể mất nó được . Ông không còn cách nào khác chỉ có thể đến tìm anh chỉ mong anh ra tay giúp đỡ cứu vớt công ty của mình, thật ra ông đã cố gắng nhiều cách nhờ nhiều người giúp đỡ nhưng đều không thành. Cách thì thất bại mà người lại không giúp.

Vì bận tâm suy nghĩ nên ông lặng thinh. Nhưng đối với anh đó là sự thử thách tính kiêng nhẫn của mình. Anh không muốn gặp ông nhưng ông đã đến tận đây anh muốn xem ông nói gì, vậy mà nãy giờ ông lại im lặng. Anh không thích nhìn thấy ông chút nào nên liền lên tiếng mục đích là để ông đi khỏi tầm mắt của anh

Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ