Sáng hôm sau khi vẫn còn rất sớm cô đã dần thức giấc. Toàn thân trở nên ê ẩm vì tối hôm qua nên khẽ uốn éo để bớt mỏi rồi mới mở cặp mắt nai xinh đẹp ra. Hình ảnh đầu tiên ập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai của anh. Anh đang mở to cặp mắt nhìn cô làm cô thốn tim...làm gì mà nhìn lắm thế
-Anh nhìn gì?. Có biết lúc nhìn lén người khác ngủ là biến thái không?_ cô ngái ngủ nói anh
Anh cười xán lạn, đẹp trai vô cùng nhìn cô bằng anh mắt vô tội nhưng lời nói thốt ra lại hại não cực độ
-Em có hiểu hết thế nào là biến thái không?. Anh rất tốt mà, rất biết điều đó. Một ngày anh chỉ đòi hỏi em vào ban đêm thôi mà_ anh lưu manh nói
Cô ngượng chín cả mặt quát anh
Nghiệt súc_ cô la vào mặt anh. Cô cũng không biết mình nghĩ đâu ra câu chửi này nữa
Mặt anh đen xì nhìn cô chằm chặp rồi bất ngờ ngồi dậy, kéo cô nằm úp lên chân anh. Cô bất ngờ la toáng lên. Anh không nhân nhượng phát vào mông cô một cái. Tuy dùng sức không nhiều nhưng âm thanh phát ra khiến con người phải nổi tóc gáy
Aaaaaa_ cô đau đớn la lên
Em nói ai nghiệt súc?...hửm?. Anh là chồng của em đó_ anh nói
Em nói đùa thôi mà...đau quá....đau thật đó_ cô kêu la thảm thiết.
Cô thảm rồi. Mới sáng bị ăn đòn là sao?
Vậy giờ làm sao cho anh hết giận đi_ anh nói một câu tỉnh bơ
Sao con người này mặt dày vậy ta. Muốn người ta năn nỉ là nói thẳng ra luôn à
Vậy em phải làm sao?_ cô hỏi
Đó là chuyện của em_ anh trả lời
Cô đần ra một lúc rồi nói
Em xin lỗi_ cô nói
Em đang xin lỗi ai vậy_ anh bắt bẻ
Cô đang tức điên trong người nhưng phải kiềm chế. Vì một khi cả hai nổi khùng thì anh chắc chắn sẽ đáng sợ hơn cô nhiều nhiều
Em xin lỗi ông xã. Em không nên nói ông xã là súc vật... á nhầm nghiệt súc. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ông xã đẹp trai rộng lượng bỏ qua cho bà xã đi mà_ nói xong những câu đó cô cũng muốn nôn hết ra
Anh vốn dĩ không tức giận chỉ là một màn trêu cô buổi sáng thôi. Nghe câu nói của cô anh trong lòng thỏa mãn vô cùng. Nhưng vẫn muốn trêu chọc cô thêm nữa
À...Thì ra em còn chửi anh là súc vật nữa. Em tấu hài cho ai xem à_ anh nói
Em nào dám nói anh như vậy. Em chỉ lỡ miệng nói nhầm thôi mà_ cô biện hộ
Đúng đó...cô tận dụng chửi anh thêm một câu nữa đó. Thì sao nào???
Không dùng lời nói nữa. Dùng hành động đi_ anh nói
Cô xuôi chết rồi. Chọc nhầm hang cọp rồi
Anh muốn em làm gì???_ cô mếu máo hỏi
Hôn anh!!!!_ anh nhanh chóng trả lời
Gì???. Holy shit...oh no. Mới sáng mà hôn làm gì. Cô thật hối hận khi chửi bậy
Cô vật vã ngồi dậy nhìn vào bản mặt đắc ý của anh hỏi
Hôn chỗ nào?_ Lương Thuần Mỹ
Khắp nơi!!!_ anh nói
Đùa với bà sao?. Hôn khắp nơi là ý gì?
Đành chấp nhận số phận. Cô di chuyển hôn lên má của anh, trán của anh, cằm của anh...định di chuyển lên môi thì bất ngờ bị tên nào đó kéo tới hôn bá đạo lên môi mình. Cô tức giận đánh đánh vào vai anh, nhưng anh vẫn như không có gì xảy ra vẫn hôn cô như điên
Sau khi kết thúc cái hôn anh cười thỏa mãn. Cô muốn chọc tức anh nên cũng cười to theo
Hahaha...Anh có biết là em vẫn chưa súc miệng không. Sao anh hôn mà không có cảm giác gì vậy_ Lương Thuần Mỹ
Cô tưởng anh sẽ biến dạng khuôn mặt. Anh là người mắc bệnh sạch sẽ mà. Nhưng không ngờ
Hahahaha....Anh cũng chưa súc miệng mà_ anh cười sảng khoái
Ngay lúc này...bầu trời của cô sụp đổ. Muốn chết quá mà. Mỗi sáng một trò, sao cô sống nổi
Được rồi. Vào nhà vệ sinh nào. Hôm nay chúng ta có hành trình rất đặc biệt_ anh nói
Làm gì hả?_ cô hỏi
Em có muốn leo núi cùng anh không? _ anh hỏi
Leo núi! Cô rất thích leo núi nha...
Được...được. Leo núi đi. Em rất thích_ cô nhảy cẫng trên giường
Vậy mau rời giường nào!_ anh vừa nói vừa xuống giường
Mà chúng ta leo núi nào?_ cô hỏi
Núi Seoraksan_ anh nói
Sau khi làm VSCN xong thì cả hai xuống ăn sáng. Dùng bữa sáng xong lại lên phòng chuẩn bị cho cuộc leo núi sắp tới. Anh đưa trang phục cần thiết cho người leo núi cho cô mặc. Cả hai mặc xong cô mới nhận ra...hai người mặc đồ cặp. Bình thường khi ra đường cả hai đi cùng nhau người đi đường nhìn cũng biết họ là gì của nhau rồi. Hôm nay còn mặc đồ cặp nữa...chắc khỏi nhìn cũng biết
Đi thôi. Leo núi phải đi sớm_ anh nói
Ừm_ cô gật đầu rồi đi theo anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng
RomantizmPhản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy...