Hiểu ra

781 38 10
                                    

Hai năm trước cùng người mình yêu kết hôn, dẫu biết hắn không yêu mình mà chỉ là trên danh nghĩa nhưng cậu tin có một ngày hắn sẽ yêu cậu.

Dành hết bốn năm thanh xuân để đơn phương hắn, khi ấy Hoàng Tử Thao là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế và tài chính. Lần đầu cậu biết yêu, hắn là Ngô Diệc Phàm đàn anh trên cậu một khóa, sau bốn năm cậu chỉ giấu thứ tình cảm này cho riêng mình. Mà bây giờ hắn ra trường rồi, cậu không biết hắn ở đâu cả.

Giữ tâm trạng không được vui về nhà liền bị ba mẹ bắt kết hôn với một người nào đó, nghe nói rất giàu có đến khi đứng trên lễ đường kết hôn Hoàng Tử Thao cậu nhận ra đó là người cậu thương yêu suốt bốn năm, ngỡ là sẽ hạnh phúc nhưng cậu đã lầm. Ngô Diệc Phàm luôn lạnh lùng với cậu, chỉ là hắn bị ba mẹ hắn ép, Ngô Diệc Phàm xem cậu như người hầu trong nhà mà mắng nhiếc lúc cần thì đem ra thỏa mãn dục vọng.

-----------------------------------------

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cậu và hắn, cố tình dạy thật sớm đi siêu thị mua thức ăn nấu thật nhiều món hắn thích rồi sẽ nói một chuyện vui cho hắn nghe.

Tới giữa trưa mới xong, liền đem tất cả cho vào camen mang đến công ty cho hắn. Thang máy mở ra cậu bước thẳng đến căn phòng cuối dãy, nhẹ đẩy cửa vào cậu như chết trân tại chỗ khi thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau mà người nam nhân đó là cha đứa bé trong bụng cậu.

-Phàm- Người phụ nữ khẽ gọi tên hắn lên, cô ta đẹp lắm. Đôi chân thon dài quấn quýt lấy hắn, mái tóc nâu nhạt uốn nhẹ trang điểm hơi đậm. Hắn không nói gì bàn tay lần mò lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của ả. "Cạch" cửa đóng lại, đủ rồi cậu không muốn thấy nữa. Đau lòng tuyệt vọng, cậu khóc thật nhiều và chạy về nhà nhốt mình trong phòng đến tối.

Ngô Diệc Phàm về đến nhà, hắn biết hết cậu đã thấy những gì và mọi chuyện dường như đang đi đúng kế hoạch ban đầu. Nhẹ mở cửa ra bước đến sofa ngồi xuống hắn nhẹ giọng:

"Em biết hết rồi?"

Cậu nằm trên giường nghe hắn hỏi thì xoay người ngồi dậy trả lời. "D..dạ" hắn hỏi cậu biết hết rồi ư? Biết hết thì sao chứ, hắn có cảm thấy có lỗi với cậu không?

Nghe được câu trả lời như ý Ngô Diệc Phàm nhếch mép cười. "Em có yêu tôi không?"

"Dạ..c..có"

"Bằng lòng làm tất cả vì tôi chứ?"

"Dạ"

Ha, Tử Thao ơi Tử Thao có trách thì trách cậu quá ngu ngốc thôi. Từ lâu hắn đã tính kế đuổi cậu đi vì thấy rất chướng mắt nhưng hôm nay lại có dịp sử dụng món đồ này, hừm không thể bỏ lỡ nga.

**************

20giờ 30
Khách sạn Angel, Bắc Kinh
Phòng VIP

"Phàm, anh đưa em đến đây làm gì?" Không biết tại sao sau khi hỏi xong hắn liền dẫn cậu tới đây, nơi cậu chưa bao giờ đặt chân tới.

Ánh mắt hắn lạnh lùng tàn nhẫn liếc nhìn cậu. "Không phải em nói sẽ làm tất cả vì tôi sao? Đây là cơ hội để em chứng minh." Nói xong Ngô Diệc Phàm ra ngoài đóng cửa lại. Đúng vậy ,hắn đem cậu đến đây để làm bạn tình một đêm cho lão giám đốc họ Đỗ. Nếu xong lần này công ty của hắn sẽ được lợi không ít.

"Phàm, đừng bỏ em." Cậu lo sợ hắn sẽ bỏ cậu, vừa chạy ra thì 'cạch' cửa mở một lần nữa. Bước vào là một tên mập mạp già cỡ tuổi ba cậu. Lão ta dang tay ra muốn bổ nhào lại phía cậu.

"Ôi, mỹ nhân tới đây cho tôi yêu thương em."

Cậu nhanh chóng né ra, trong lòng hoang mang tột cùng. "Ông là ai? Phàm đâu?"

Lão ta bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình "Ngô Diệc Phàm đã đem em cho tôi đêm nay rồi không phải sao?" Vừa nói lão vừa tiến về phía cậu.

"Không..không, tránh ra." Hoàng Tử Thao quơ tay loạn lên làm trúng vào mắt lão khiến lão tức giận vung tay táng cậu mấy cái rõ mạnh. Bị đánh xong cả người choáng váng, không kịp phòng thủ đã bị lão lấy caravat trói lại. Đồ bị xé tan nát, đối diện với những cái hôn ghê tởm cậu không còn la hét được nữa mà thay bằng tiếng khóc. Lão hung hăng trừu sáp không bôi trơn không nhẹ nhàng khiến tiểu huyệt rách ra, máu chảy ướt một mảng giường.

Cậu đau đớn, cảm thấy nhục nhã cũng thấy bản thân quá ngu ngốc khi đã yêu Ngô Diệc Phàm. Hắn xem cậu là gì vậy? Đồ chơi sao, là món hàng để trao đổi? Cũng thời khắc này cậu nhận ra, ba năm qua hắn chưa từng yêu cậu, một chút cũng không. Nước mắt cứ rơi, trái tim cứ đau như xé, phía dưới bị sáp nhập không ngừng chảy máu. Cậu mệt quá, trước mắt tối sầm lại.

Ngô Diệc Phàm, tôi hận anh!

..........................

6giờ sáng
Bệnh viện Bắc Kinh
Phòng 101

Tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng nhàn nhạt chíu vào. Từ từ mở mắt ra, một mảng trắng xóa mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cậu thấy khó chịu.

"Tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ mặc đồ bác sĩ bước vào, thì ra cậu đang ở bệnh viện. Người phụ nữ nói tiếp "Cậu bị xây xát nhẹ, phía dưới rách khiến chảy nhiều máu. Đứa bé không sao nhưng vẫn phải lưu ý vì những tháng đầu rất yếu."

Cậu nghe xong thì mừng lắm, con cậu vẫn khỏe "Cho tôi hỏi ai đưa tôi vào đây vậy?"

Vị bác sĩ tính quay ra nghe hỏi thì ngừng lại trả lời "Nhân viên khách sạn."

Khoảng một lúc sau, có một nam y tá bước vào. "Tới giờ uống thuốc r... Hả, Tử Thao"

"A, Lộc Hàm" Lộc Hàm là bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, từ khi lên đại học gia đình Lộc Hàm chuyển đi nên không gặp nhau nữa.

Lộc Hàm thấy người bạn của mình thì vui mừng khôn xiết "Cậu sao lại ở đây, không khỏe sao? Nghe trưởng khoa nói cậu có thai chúc mừng nga." Lúc Lộc Hàm nghe tin cậu kết hôn do đang ở nước ngoài nên không thể về được bây giờ nghe tin cậu có thai thấy mừng dùm cậu.

Hai người huyên thuyên một hồi Tử Thao nói. "Hàm Hàm, cậu có thể cho mình mượn một ít tiền được không?

"Hả, được chứ nhưng có chuyện gì sao?"

"Cám ơn cậu, chuyện dài lắm sau này mình sẽ nói cho cậu nghe." Ngay chiều hôm đó, Lộc Hàm đi rút tiền đưa cho Tử Thao. Cậu về lại căn nhà ám ảnh đó lấy đồ của mình, đặt nhẫn cưới xuống chiếc tủ đầu giường. Một mình cậu lên đường sống một cuộc sống mới, tạm biệt những đau buồn. Quyết định làm mẹ đơn thân, chuẩn bị đón một thiên thần.

***************
Có chăng là Nguyệt Lão đã se nhầm em và anh, có duyên không nợ khó bề ở bên.

Tiểu Mễ
-------------------

Ủng hộ tui nhe 😍😍







[ĐM](KrisTao)Có Còn Là Của Nhau?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ