Điềm Điềm

267 24 3
                                    


11giờ 45
Ngô Gia

"Ngô Điềm Điềm à, xuống đây ăn cơm nhanh lên."Khả Hân ngồi ở sofa lớn tiếng kêu Tuệ Lâm à không bây giờ bé đã là Ngô Điềm Điềm rồi. Tính đến hôm nay, Điềm Điềm đến đây là nửa tháng. Chỉ lúc Diệc Phàm không có ở nhà Khả Hân mới ức hiếp bé, có lúc còn đánh xong rồi cấm bé không được nói cho baba biết, nếu không sẽ làm hại Tử Thao. Bé thương mẹ lắm nên không hề mở miệng mách baba một lời.

Điềm Điềm đi từ trên lầu xuống, bé buồn lắm, lâu quá mà sao không thấy Tử Thao tới thăm bé. Bé nhớ mẹ lắm, nhưng làm sao bé biết được mỗi lần Hoàng Tử Thao tới đều bị chặn lại bởi người của Ngô Diệc Phàm. Thà sống với mẹ không có ba cũng được, bé nhớ món ăn của mẹ nấu, nhớ mẹ kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Ở đây ba và cái cô kia cho bé ngủ một mình, bé sợ lắm.

Khả Hân hậm hực "Nhanh lên con nhỏ kia, lề mề quá đi." Cô bắt đầu mớm cơm cho Điềm Điềm ăn, hôm nay cô kêu nhà bếp nấu món tôm hấp cà cho bé, cô đã quên một chuyện là bé dị ứng đồ biển. Ăn xong Điềm Điềm nổi mẩn đỏ khắp người, khó thở và ngứa ngáy. Khả Hân đã đi shopping với đám bạn thân của cô bỏ mặc bé ở đó. Không ngờ hôm nay Diệc Phàm về sớm, vừa vào nhà thấy bé như vậy hắn hoảng sợ tột cùng. "Tiểu Điềm, con làm sao vậy?"

Điềm Điềm nằm trên giường cấu lung tung vào người. "Hic...hic..baba chon ngứa quá, khó thở nhựa." Nói xong bé ngất xỉu, hắn liền bồng bé đưa xuống xe đến bệnh viện.

––––––––––

"Tử Thao à, sao em không nói với bọn anh chuyện này vậy? Em thừa biết là mình không thể sống thiếu Tuệ Lâm được mà?" Bạch Hiền tức giận nói với Tử Thao.

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói: "Em biết chứ, nhưng ở đó Tiểu Tuệ sẽ vừa có ba vừa có mẹ. Vả lại em làm sao chống đối được Diệc Phàm chứ?" Phác Xán Liệt ngồi im nãy giờ lên tiếng, "Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi tới đó đi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà."

Thấy Tử Thao im thin thít Bạch Hiền kéo vội cậu đi theo Xán Liệt ra xe.

Xe của Phác Xán Liệt dừng trước biệt thự Ngô gia, hôm nay không còn thấy những tên vệ sĩ đứng nữa mà chỉ thấy thím Lưu người giúp việc xách lục tục mấy giỏ đồ ra chiếc xe đang đợi, hình như rất gấp.

Cậu và Bạch Hiền chạy tới hỏi "Thím Lưu, thím đi đâu vậy?" Bà ấy liền rầu rĩ trả lời "Tôi tới bệnh viện, cô chủ nhỏ bị dị ứng ngất xỉu rồi." Bạch Hiền tức đến mức mặt cũng đỏ lên "Cái ả hồ ly và cái tên đầu gỗ kia chăm sóc con bé thế nào vậy?" Cậu nước mắt giàn giụa, "Anh Bạch Hiền, chúng ta mau đến đó xem con em như nào rồi." Cả hai cùng trở lại xe đi đến bệnh viện.

---------------------------------------------------------------------------------
15giờ 20'
Bệnh viện Bắc Kinh

'Cạch' bác sĩ từ phòng hồi sức đi ra,vẻ mặt rất nghiêm túc. "Sao anh là ba mà lại vô ý tới vậy? Cũng may là đưa con bé đến bệnh viện kịp thời, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi."

Diệc Phàm mệt mỏi từ ghế đứng lên, "Cám ơn bác sĩ." Bây giờ hắn thực sự mệt mỏi, hắn nên tự trách mình hay là trách Khả Hân quá vô tâm đây? Đang lúc suy nghĩ miên man thì từ xa thấy cả Khả Hân và Tử Thao cùng tiến lại. Cậu xộc thẳng đến tát anh một cái làm cho mọi người cùng lúc đứng hình "Anh...anh đã hứa là sẽ chăm sóc Tiểu Tuệ thật tốt mà? Tại sao bây giờ con bé lại như vậy, hay là anh cùng người đàn bà kia vui vẻ quá mà quên cả con của mình rồi?" Hắn không nói gì chỉ đứng yên như vậy nhìn nước mắt cậu rơi, vô tình hay cố tình lại thoáng qua tia đau lòng.

"Cậu im đi, bây giờ con bé là Điềm Điềm. Tiểu Tuệ cái gì chứ? Con bé có làm sao cũng không đến lượt cậu quản đâu, cậu cũng không có quyền ở đây lớn tiếng la hét hay trách móc anh Phàm." Khả Hân đứng kế bên nạt lại Tử Thao.

Không khí bắt đầu lạnh đi vài phần, Bạch Hiền từ sau đi lên"Nè con tiểu tam kia, tôi nói người mới không có quyền lên tiếng ở đây là cô. Cô chăm sóc Tiểu Tuệ kiểu gì thế? Hay chỉ biết đi shopping rồi cà phê vui vẻ ở ngoài?" Diệc Phàm hắn thấy nhức đầu lắm rồi, ba cái miệng cứ thay phiên nhau mà nói "Các người im hết đi, cãi cái gì mà cãi chứ? Còn Khả Hân nữa, em làm sao vậy? Tôi tin tưởng em mới giao Điềm Điềm cho em chăm, tôi đã nói con bé bị dị ứng hải sản mà. Em có xem con bé là con mình không? Hay xem nó là con của một mình tôi thôi?"

"Anh lớn tiếng vậy làm gì, tôi cũng không phải cố ý làm như vậy." Nói xong cô bỏ đi, còn Tử Thao chạy vô phòng hồi sức thăm Điềm Điềm. Con bé đang ngủ, tay thì truyền thuốc và nước biển. Sắc mặt trắng bệch mất đi vẻ hồng hào lúc ở với cậu. Nước mắt Tử Thao lại rơi dữ dội hơn nữa, đứa con gái cậu yêu thương nhất, là niềm hy vọng của cậu. "Mama sai rồi Tiểu Tuệ à, mama không nên để con cho anh ta. Mama yêu con nhất, con nhất định phải khỏe lại, nếu không mama cũng sẽ không sống nổi đâu con gái ngoan a~"

Bạch Hiền thấy Tử Thao khóc đến như vậy cũng đau lòng cho đứa em trai này, liền đi đến đỡ cậu dậy. "Thao Thao à, em cũng đừng như vậy. Con bé sẽ không sao đâu mà."

Diệc Phàm bước vào lạnh lùng, "Mời hai người về cho, Điềm Điềm cần nghỉ ngơi. Hai người cứ khóc lóc ồn ào như vậy thì sao đây?" Bạch Hiền đi tới chỗ hắn "Nè, cậu có lương tâm hay không? Tử Thao rõ ràng là mẹ của con bé, con mình bị bệnh cậu cũng không cho em ấy ở lại là sao?"

Tử Thao lau nước mắt trên khuôn mặt trắng sứ có phần gầy gò. "Anh Bạch Hiền, đừng cãi nhau với anh ta nữa chúng ta về thôi." Cậu sẽ không yếu đuối nữa, cậu sẽ tìm cách giành lại con gái của mình.

___________________________________________________

Sau này anh nhỡ động tâm!
   Anh sẽ biết khổ đau thế nào?
       Mình em khóc cả đêm thâu.
          Trăng lên, lòng thắt dây tơ đứt rồi!!
  
                                                      Tiểu Mễ





















[ĐM](KrisTao)Có Còn Là Của Nhau?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ