Khả Hân ra tay

291 25 5
                                    

  
Tui mới thử sức với một bộ ngôn tình, mấy thím có hứng thú thì ủng hộ tui nha?!!!😍😍
****************************************

Trên đường đi về lòng Khả Hân tràn ngập tức giận. Cái tên Diệc Phàm đó dám trách cô sao? Hắn nghĩ mình là ai vậy.

"Alô, Cao Hùng làm cho tôi một việc........" Nói xong điện thoại, cô ta cười khẩy một cái. Tử Thao ơi là Tử Thao, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đau khổ. Cái danh Ngô phu nhân này chỉ có tôi làm được thôi. Cậu hay ho gì chứ, quá lắm chỉ là con gà trống biết đẻ trứng thôi mà, hứ.

Nhà Xán Bạch

"Alo, anh Mân Thạc. Dạ em đang ở nhà của vợ chồng anh Xán Liệt, địa chỉ là BCA." Chuyện là vừa về tới nhà Bạch Hiền được vài phút thì Kim Mân Thạc gọi đến, nói muốn đến gặp cậu.

Nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa, Tử Thao ra mở cửa cho anh. "Anh vào nhà nói chuyện nhé?!"

"Anh muốn chở em ra ngoài một chút được chứ?" Mân Thạc bước xuống mở cửa cho cậu. Hai người đã an vị trên xe, hỏi nhau về những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống. Một lát sau ngừng xe anh hỏi "Em có chuyện buồn đúng không?".

Tử Thao trầm ngâm một chút rồi mở miệng "Tiểu Tuệ đã bị Ngô Diệc Phàm giành mất rồi, Anh ta có vợ mới nhưng cô ta không quan tâm gì tới con bé cả. Còn làm con bé phải nhập viện, em cảm thấy có lỗi quá! Vì em không bao vệ được con mình." Nước mắt vô thức rơi xuống đôi má hồng hào nhưng hóp vô vì không ăn uống và ngủ đủ giấc.

Tim Mân Thạc khẽ đau nhói lên khi thấy những giọt nước mắt ấy, vòng tay ôm cậu vào lòng vỗ về. "Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ được em và Tiểu Tuệ. Cho anh một cơ hội, anh sẽ lấy hết những gì anh có cho em." Bỗng nhiên Tử Thao ngồi ngay ngắn lại khẽ nói

"Em rất cám ơn lòng tốt của anh, nhưng em vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Em xin lỗi anh!" Nói xong cậu mở cửa xe chạy một mạch đi khiến Mân Thạc cứng đờ. "Em ấy vẫn là không chấp nhận mình..haha...hahaha."

********************

Hôm sau
16giờ 15'
Trường mẫu giáo Pha Lê

"Anh là ba của Điềm Điềm sao? Nhưng con bé đã được đón về rồi, người đó còn có thẻ người thân nữa." Cô giáo nhà trẻ nhỏ nhẹ trả lời.

"Chắc con bé được mẹ đón về rồi, cám ơn cô" Hắn lên xe ra về, hắn nghĩ có lẽ Khả Hân muốn sửa sai nên đã rước Điềm Điềm về rồi. Trong lòng vui mừng lái xe nhanh để được về gặp con gái và cô vợ bé nhỏ thì có điện thoại của Hoằng Hưng.

[Thưa ngài, cô chủ Điềm Điềm đã bị bắt cóc rồi. Bây giờ Hoàng Tử Thao đang đến chỗ hẹn của bọn bắt cóc.]

"Cái gì? Ở đâu?"

[Địa chỉ là SSS. Do chúng yêu cầu chỉ để một mình cậu Tử Thao được đến. Nếu không cô chủ sẽ gặp nguy hiểm nên tôi muốn hỏi ý ngài.]

"Vào kho vũ khí lấy những gì cần, rồi đến đó. Nhớ, phải cẩn thận." Nói xong hắn gác máy, chạy theo địa chỉ Hoằng Hưng cho. Hắn thấy sợ, sợ mất một cái gì đó mà hắn cũng không thể diễn tả.

****************

Mở mắt tỉnh dậy, Tử Thao chỉ thấy mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trước mắt là một căn nhà cũ kỹ ẩm mốc. Còn đứng trước mặt cậu là Khả Hân và một đám người bặm trợn. Cậu nhớ là đi đến địa chỉ chúng cho thì từ đằng sau có người đánh cậu ngất xỉu.

Khả Hân nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ "Tỉnh dậy rồi sao?"

"Sao cô lại bắt cóc Tuệ Lâm? Con bé có tội gì đâu, đồ độc ác. Quỷ tha ma bắt cô, đồ khốn"

"Haizz cậu chửi tôi một câu tôi liền đánh nó một cái. " Nói xong cô và mấy tên to lớn tránh ra, xuất hiện Điềm Điềm bị trói ngồi trên ghế. Lòng cậu đau như rỉ máu "Tiểu Tuệ, con nghe mama nói không? Tiểu Tuệ."

"Cậu kêu như vậy thì sao nó tỉnh chứ, phải như tôi này." Nói xong Khả Hân vung tay tát liền mấy cái vào mặt con bé. Khiến mặt nó xưng tấy lên và khóc thút thít. "Đừng mà đừng đánh con tôi, cô muốn gì cứ nhắm vào tôi đi. Tôi xin cô, nó còn nhỏ lắm." Tử Thao khóc như nước vỡ đê lao đến cầu xin cô ta.

"Được rồi, tôi chiều theo ý cậu đó nha. Tôi sẽ để Phàm thấy cậu dơ bẩn ra sao, cả con cậu cũng ghê tởm như cậu vậy.. Hahaha." Nói xong Khả Hân ra lệnh cho một trong những tên đàn em lên cưỡng bức cậu, còn Điềm Điềm ả đã đem con bé đến một phòng khác để không ồn ào đến việc hay. "Nè anh muốn làm gì? Tránh ra..A" Tên bặm trợn nhào đến đè cậu ra, y xé toạc cả quần áo của cậu. Lộ ra thân hình tuyết trắng quyến rũ mê người, y như con thú bị bỏ đói hành hạ cậu. Còn cậu làm sao có thể chống cự được y, hơn mười phút sau, máu loang lổ ra sàn. Người Tử Thao bầm tím, ngất lịm đi, Khả Hân cho người kéo cậu vào chung phòng với Điềm Điềm. Ả cười đắt ý "Từ nay Phàm là của một mình tao."

"Choang"

"Bùm bùm bùm"

"Cô quá đắt ý rồi. " Cửa sắt mở rộng ra, đàn em của cô đã bị bắn nằm sõng soài. Một người đàn ông to lớn bước vào.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau tất cả mọi chuyện, người đau khổ bi ai nhất vẫn chính là em.
Gửi anh: Người em hận nhất cũng là người em yêu nhất.

                                                        Tiểu Mễ

Ủng hộ truyện mới của tui nha!
Tên: Tổng tài ác ma!! Trò chơi định mệnh.






[ĐM](KrisTao)Có Còn Là Của Nhau?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ