Không phải của Anh!!

345 25 9
                                    

Táda, chap mới nha.
******************

Khả Hân sửng sờ, "Phàm, anh...anh phải tin em. Em...em vô tội, là tại bọn chúng bắt cóc em." trông cô cứ lấm la lấm lét rồi chỉ tay vào bọn lưu manh nằm dưới đất.

Diệc Phàm đi tới có vẻ rất tức giận. "Cô còn muốn chối sao? Tôi không ngờ cô độc ác tới vậy, Điềm Điềm chỉ là một đứa bé, nó có biết gì đâu chứ.!"

Hắn càng tiến tới cô càng lùi lại, giới hạn cuối cùng bùng nổ. "Được rồi, nếu anh đã biết thì tôi cũng không chối cãi làm gì. Tôi hận, tôi hận anh và cậu ta. Cả con nhỏ đó nữa, trong suốt mấy năm nay anh ở bên tôi nhưng trong đầu anh nghĩ cái gì? Ngoài mặt anh nói yêu thương tôi rồi ra vẻ như mình chán ghét cậu ta lắm, anh đừng tưởng tôi không biết. Anh còn giữ cả hình cưới của hai người, anh yêu cậu ta rồi."

Hắn gào lên "Cô im đi, đây không phải là sự thật."

" Anh mới phải im đó, lúc cậu ta quay về. Anh giành được Điềm Điềm nhưng có ai biết được là mỗi đêm anh đều bỏ tôi ngủ một mình, rồi ra thư phòng ngắm ảnh của cậu ta đến hai ba giờ sáng như điên dại. Chỉ là cái tôi của anh quá lớn, không chấp nhận là mình yêu một người đàn ông nên dùng tôi thay thế, lừa mình dối người là yêu tôi lắm. Haha..hahaha còn đứa bé trong bụng tôi nói cho anh biết, không liên quan gì tới anh cả."

Nói xong cô chạy thẳng tới chỗ Điềm Điềm đang ngất xỉu cầm dao lên "Anh đừng trách tôi, tôi phải giết nó. Tôi phải giết nó. "

"Cô không được làm vậy, cô muốn gì cũng được mà." Hắn đang rất cố gắng bình tĩnh để nói.

"Tôi không cần.....AA"

"Bụp"

"Tử Thao"

"Đùng" Không thể tin được Tử Thao đã đỡ cho Điềm Điềm, hắn gào lên không tin vào mắt mình. Còn Khả Hân vừa ra tay xong đã bị Hoằng Hưng chạy vào bắn ngay tim ngã khụy xuống.

Hoằng Hưng chạy tới cởi trói cho Điềm Điềm, còn hắn nhào tới chỗ Tử Thao. Cậu đang nằm bất động trên đất, cả cơ thể trần trụi bị bầm tím máu chảy ra từ vết thương nhiều không kể xiết. "Cậu cố chịu một chút, tôi đưa cậu tới bệnh viện ngay đây. Không được có chuyện gì đâu đó, Điềm Điềm cần cậu."

***********************************************

Tiếng xe cứu thương hú vang cả đoạn đường đi đến bệnh viện, chiếc xe lăn bánh tới đâu là mùi tan thương tới đó. Nào là máu là nước mắt và còn cả tình mẫu tử lớn lao. Đã ba tiếng sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Diệc Phàm vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó và cả lời nói của Khả Hân

"Chỉ là cái tôi của anh quá lớn, không chấp nhận là mình yêu một người đàn ông."

"Anh yêu cậu ta rồi...yêu cậu ta rồi...yêu rồi." Khói thuốc bay khắp cả hành lang, hắn mệt mỏi đến nổi không còn ai nhận ra Ngô Diệc Phàm ngày thường nữa.

Một cô y tá bước đến "Xin lỗi, ở đây ngài không được hút thuốc đâu ạ." Thấy hắn không trả lời y tá tiếp tục nói. "Ở đây không thể hút thuốc được đâu ạ."

"Cút." Hắn gầm lên giận dữ khiến cô y tá sợ hãi bỏ đi. Một chút sau Điềm Điềm, Bạch Hiền và Hoằng Hưng đi tới, trên người dán băng gạc nhìn qua khiến mọi người đau lòng. "Baba ơi, mama của chon có sao hông vậy...hic hic."Hắn ôm bé vào lòng nhẹ nói.

"Mama sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm để chơi với con. Con phải ngoan đó, có biết không? Bây giờ con đi về cùng cậu Bạch Hiền nha, cậu ấy tỉnh baba sẽ gọi cho con."

"Dạ chon biết rồi, baba nhớ nha..hic. Mama tỉnh phải gọi cho chon...hic." Cô bé nói với giọng trong trẻo đôi mắt ngập nước đỏ hoe. Bạch Hiền đi lại bồng bé lên dịu dàng bước ra về "Cậu đưa con về chơi với anh Xán Thiên nha. Anh nhớ con lắm đó!"

Hoằng Hưng cũng được lệnh của hắn đi về, không khí lại ảm đạm như lúc đầu. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn thấy khó chịu như vậy. Cái con người trong phòng đó sao lại thích làm người ta lo lắng như vậy, liệu có phải những lời Khả Hân nói là những điều hắn không nhận ra. Nếu như không phải thật tại sao hắn lại luyến tiếc giữ hình cưới của hai người, tại sao cảm thấy khó chịu khi nghe Thế Huân nói Kim Mân Thạc đang theo đuổi Tử Thao. Và tại sao bây giờ hắn ngồi đây lo lắng đến như vậy, chỉ có thể là hắn đã yêu cậu thôi

"Hoàng Tử Thao, xin lỗi em. Tôi đã làm em đau khổ trong suốt những năm thanh xuân đẹp nhất, em cũng chưa bao giờ than trách là mình cực khổ cỡ nào. Chỉ vì em yêu tôi sao? Haha...hahaha." Hắn khóc, lần đầu tiên hắn chảy nước mắt vì một người. TỬ THAO! XIN LỖI EM!!

****************************************
Tình yêu ở đó mà vẫn mãi kiếm tìm.

Anh muốn hỏi em rằng:
"Bây giờ anh nhận ra có quá trễ hay không? "

Tiểu Mễ






[ĐM](KrisTao)Có Còn Là Của Nhau?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ