Tada, chap mới nè. Rất xin lỗi mấy cô tui ra chap trễ nha!!? Tui không muốn đâu, tại hoàn cảnh bắt buộc thôi(Tui bận🐸). Tui viết không có đọc lại nên sai sót gì mấy cô bỏ qua nha!! LOVE 💋💓
---------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, Tử Thao dẫn Tuệ Lâm đi xin học ở một trường mầm non gần nhà. Sau khi nộp hồ sơ, hiệu trưởng nói ngày mai liền có thể đi học. Hai người một lớn một nhỏ dẫn nhau đi về, bỗng dưng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt. Một người đàn ông bước xuống.
"Cậu Hoàng, Ngô tiên sinh muốn gặp cậu nói chuyện."
Tử Thao có hơi hoang mang, nhưng vẫn cùng Tuệ Lâm bước lên chiếc xe nọ. Đơn giản vì cậu nghĩ rằng, sớm muộn gì cũng phải gặp, có muốn trốn cũng chẳng được. Nơi cậu và Tuệ Lâm được đưa đến là một nhà hàng kiểu Tây, người đàn ông nọ dẫn hai người đến phòng có Ngô Diệc Phàm đang đợi. "Ngô tiên sinh, cậu Hoàng đã đến."
Bên trong, hắn đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ như một vị vua, "Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Người kia đã ra ngoài, hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tuệ Lâm không hiểu sao lại phấn khích chạy lại bên hắn. "Chú tốt bụng, sao chú ở đây?" Ngô Diệc Phàm cười ôn nhu nhìn con bé, "Chú có chuyện cần nói với mama của con. Bây giờ Tiểu Tuệ qua kia ngồi ăn kem ngoan nhé?!" Con bé cười tít mắt, "Dạ." Rồi nhảy lên ghế ăn kem đã được đem lên sẵn.Hoàng Tử Thao ngồi nãy giờ lên tiếng, "Tôi nghĩ tôi không có chuyện gì để nói với anh cả?" Hắn vẫn bộ dạng diện vô biểu tình:
"Tôi chỉ ngắn gọn thôi, tôi biết Tiểu Tuệ là con tôi. Nên....tôi muốn giành quyền nuôi con bé." Nghe xong như xét đánh giữa trời quang, Tử Thao ráng giữ bình tĩnh "Tôi nghĩ anh nên hiểu rõ, anh không có quyền gì nói câu đó ở đây. Tiểu Tuệ là con tôi, con bé họ Hoàng. Mãi mãi là Hoàng Tuệ Lâm."
Nghe xong hắn cười khẩy nhìn cậu, "Tôi còn nghĩ là sau ba năm cậu sẽ thông minh ra một chút chứ, cậu nên biết với thân phận và tài sản hiện tại tôi không khó để giành lại Tiểu Tuệ." Chưa kịp để Tử Thao trả lời hắn nói tiếp "Tôi chỉ nói cho cậu vậy thôi. Tuần sau tôi sẽ đến rước con bé." Rồi đứng lên ra về. Cậu như sụp đổ hoàn toàn, cậu hận mình không thể bảo vệ được con bé, không thể chống lại tên ác ma đó. Nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má, có ai nói cho cậu biết đi, bây giờ cậu phải làm sao?
————––––––——
Trằn trọc suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, cuối cùng Tử Thao đã ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời. Nghĩ cho tương lai sau này của Tuệ Lâm. Muốn cho con bé một cuộc sống hạnh phúc, cậu không thể ích kỉ như vậy.
"Tuệ Lâm, con thích có baba không?" Cậu đau đớn biết bao khi hỏi con bé câu này. Tuệ Lâm đang ngồi chơi búp bê nghe cậu hỏi thì ào ào chạy lại ngồi lên người cậu, "Dạ? Thích lắm, Tiểu Tuệ hích có baba lắm!" Tử Thao cố gắng mỉm cười, "Nếu mama nói chú tốt bụng là baba của con thì sao?" Hai mắt Tuệ Lâm sáng lên như đèn xe hơi, "Con càng hích hơn nhữa a. Mà mama ơi, chú tốt bụng có hật là baba của chon hông?"
"Thật, ngày mai baba sẽ tới. Bây giờ con đi ngủ có được không?"
"Dạ được..hihi" Hai người ôm nhau ngủ, một hạnh phúc một buồn tủi. Lại một đêm ngủ không được nữa, ngày mai con gái cậu đi rồi. Cậu sẽ chỉ có một mình, nhớ cũng không thể gặp. Bên má nong nóng, mũi cay xè, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
––––––——–—–—–
"Khả Hân, nhanh lên em. Chúng ta đến rước Tiểu Tuệ rồi còn đi làm lại họ tên cho con bé nữa." Diệc Phàm ngồi uống cafe hối Khả Hân vài câu.
"Dạ em xuống liền đây." Hừm, chưa rước về nhà mà đã xem trọng nó như vậy. Sau này đứa con trong bụng tôi thì sao? Cô cảm thấy vị trí của mình dần bị đe dọa. Xe đậu trước sân chung cư, từ trên lầu bước xuống là Hoàng Tử Thao và Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm chạy vội lại đến trước mặt hắn, "Baba." Ôm con bé vào lòng nhìn âu yếm, cậu bước theo sau điềm tĩnh nói. "Anh nhớ chăm sóc con cẩn thận, nó rất sợ lạnh và dị ứng với hải sản." Còn nhiều điều cậu muốn dặn dò lắm nhưng là bị nghẹn ở lại, nhìn người phụ nữ đứng sau Ngô Diệc Phàm, là người cậu từng thấy ở công ty ôm ấp với hắn, tầm mắt vô tình chuyển xuống bụng cô ta. Ừm, cậu hiểu rồi, về đó Tuệ Lâm sẽ được một gia đình hoàn hảo không giống như lúc sống với cậu.
Hắn lạnh lùng nhìn cậu, "Tôi biết rồi." Tuệ Lâm ngơ ngác:
"Mama? Mama hông đi với chon hả?" Tử Thao hạnh phúc lắm khi thấy bé vẫn nhớ tới mình. "À, con qua đó ở. Sau này mama sẽ qua thăm con, phải ngoan đó." Tuệ Lâm hơi bĩu môi, "Nhưng mà, mama?"
Ngô Diệc Phàm bế bé lên "Đi thôi, baba còn rất nhiều việc nữa." Cả ba người yên vị trên xe, Tuệ Lâm quay qua hỏi "Baba chô này là ai?" Hắn cười nói:
"Đây là cô Khả Hân, sau này con phải gọi cô ấy là mẹ." Bé vừa buồn vừa vui, vui vì có ba lại buồn vì không ở chung với mama. Bé chỉ có một người mẹ là Tử Thao thôi mà. Baba còn bắt bé gọi cô ấy là mẹ nữa, bé bắt đầu thấy hối hận rồi. Đưa Tuệ Lâm đi làm giấy đổi họ tên xong liền đưa bé về nhà, cho bé quen với mọi thứ.
——————————
Đi cả ngày trời, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc. Công việc này cũng đơn giản thôi, là phục vụ ở một quán ăn nhỏ. Mở cửa nhà, lạnh lẽo quá, Tuệ Lâm đâu rồi? Con gái cậu đâu, cậu nhớ con bé quá. Không buồn đi tắm rửa, cả ngày chả có lấy hột cơm trong bụng liền nằm xuống giường nhớ về Tuệ Lâm.
Bé thích búp bê với kem lắm, luôn làm nũng bảo cậu mua cho nhiều thật nhiều. Bây giờ mua cho ai đây? Ngày gặp lại con cậu còn chưa xác định được nữa, cảm thấy mình thật vô dụng. Mama chúc con hạnh phúc nhé! Tuệ Lâm!
***************
Lòng đau thắt quặn không thôi, sao anh hờ hững để em một mình!!
Tiểu Mễ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM](KrisTao)Có Còn Là Của Nhau?!
FanfictionTác giả: Tiểu Mễ Thể loại: Đam mỹ, trước ngược sau sủng, sinh tử văn. Hoàng Tử Thao thật ngốc khi trao thứ tình cảm ấy không đúng chỗ. Ngô Diệc Phàm hắn lại càng ngốc hơn khi không nhận ra được thứ quý giá mình đang có. Liệu hai trái tim sẽ chun...