Như mọi ngày, Seonho đang gội đầu bằng dầu gội đầu hương dâu quen thuộc, nhưng rồi bị bọt xà phòng tràn vào mắt. Đang cố dùng nước để rửa xà phòng, Seonho bị trượt chân, đá vào chai dầu gội và giẫm bẹp lên nó. Sau khi đã rửa được mắt mình, la lên. "Guanlin, em nghĩ mình vừa giết chai xà phòng rồi"
Nghe vậy, Guanlin lười biếng lê xác tới gần phòng tắm. "Giời ạ. Seonho à lần này là gì nữa đây?"
Seonho giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Guanlin rồi chỉ vào cái chai lăn lóc dưới sàn nhà và xà phòng màu đỏ thì loang xung quanh. "Em vừa giết Ngài Dầu gội Dâu tây. Nó chảy máu và từ trần rồi"
Guanlin khịt mũi. "Nó có sống đâu mà chết"
Seonho lườm anh. "Anh đúng là đồ vô cảm mà"
"Em đi lau người đi" Guanlin nói.
"Em ghét anh" Seonho vùng vằng và rời khỏi 'hiện trường gây án'
Guanlin chẳng hiểu nổi Seonho nữa. Sao cậu lại giận anh chỉ vì một cái tai nạn xà bông cỏn con đấy chứ? Nó chỉ đơn giản là dầu gội thôi mà! Nhưng rồi anh nghĩ lại, Seonho dễ vỡ như bông tuyết ấy. Trời nóng quá đá tan cũng khiến cậu phải khóc.
Sau đó Guanlin đã phải ra ngoài mua kem chocolate cho cậu. Thế đấy, kem chocolate chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Seonho vui lên.
Guanlin quyết định mua kem dâu cho Seonho, vì lúc đấy chỉ còn vậy thôi. Thực sự là anh chưa nghĩ đến hậu quả mà kem dâu có thể mang lại lúc này. Hoàn toàn không.
"Sao anh nỡ mua kem dâu? Em đang cố quên rằng em là người đã giết Ngài Dầu gội Dâu tây! Anh không quan tâm xem em đang cảm thấy thế nào à?" Seonho giậm chân giận dữ.
"Anh chịu em luôn rồi đấy. Nó chỉ là xà bông thôi mà!" Guanlin ngắt lời Seonho và lập tức hối hận khi thấy nước mắt trực trào nơi khóe mắt Seonho.
"Ai khiến anh phải chịu em. Anh đâu có nghĩ cho em"
Nói rồi Seonho bỏ về phòng rồi trùm chăn kín mít.
"Seonho à, anh xin lỗi" Guanlin vào phòng ngủ của Seonho với một ly sữa ấm. "Anh quả là người xấu mà, đúng không?"
Seonho sụt sịt, tay đưa ra để nhận lấy ly sữa. Guanlin đến và ngồi cạnh cậu người yêu bé nhỏ của mình.
"Em xin lỗi, em cư xử trẻ con quá"
"Anh yêu em vì vậy mà" Guanlin vuốt tóc Seonho. "Anh rất tiếc cho Ngài Dầu gội Dâu tây, nó khiến tóc em thơm thật đấy" Anh nói và cảm nhận mùi hương đến từ tóc cậu.
"Ừ, nhưng bây giờ em thử hương đào. Đây này, nó rất thơm đúng không?" Seonho đưa cho anh một chai dầu gội khác. Guanlin mở nó ra và ngửi thử. "Cũng được đấy" Nhưng khi anh nhìn thấy nhãn của nó, anh bắt đầu bò ra cười lăn lộn.
"Có gì mà anh cười chứ?" Seonho tò mò.
"Đây là dầu gội cho cún mà em"
END
BẠN ĐANG ĐỌC
|| GuanHo ||•|| Chíp Ơi Chíp À! || [Drop]
Storie breviAuthor: NT Linh Ghi chú: Không có H đâu mấy mẹ! Tui trong sáng lắm. Thiếu muối lắm đó!!!