Chương 13: 4.3

1.4K 51 4
                                    

Giống như mới vừa nhắm mắt, trời liền sáng.

“Cô nương tỉnh…” Lão nhân gia thấy nàng tỉnh dậy, khuôn mặt băn khoăn :”Ủy khuất ngươi phải ngủ một đêm trong phòng bếp, ta có nấu chút cháo, mời ngươi dùng cùng cả nhà ta.”

Minh Nguyệt nhìn ba có lớn có nhỏ lại nhìn đến một phần cháo loãng, nuốt nuốt miếng, nhưng làm sao có thể không biết xấu hổ mà ăn chứ.

“Ai, ta còn chưa đói bụng… Đứa nhỏ hạ sốt chưa?” Nàng hỏi.

Hắn tươi cười đến mặt đầy nếp nhăn :”Lui, đã lui, thật đúng là bồ tát phù hộ, còn có nhờ phú khí của cô nương, con ta mới vừa rồi đã đi đến hiệu dược lấy dược, chỉ cần uống thêm lần dược nữa, đứa nhỏ sẽ khỏi hoàn toàn.”

Đúng lúc này, phụ nhân vẻ mặt tiều tuỵ, tươi cười ôm con đi ra, hai mắt đẫm lệ hướng nàng quỳ xuống :”Cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu con ta…”

“Không càn nói như thế, ta chỉ cố hết sức mà thôi.” Nàng vội vã đỡ phụ nhân đứng dậy, nhìn bé sơ sinh ngủ thật an tường, cũng mỉm cười theo :”Nếu đã không có việc gì, ta đây cũng nên đi.”

Minh Nguyệt lại nhớ tới thần địa chủ đang đứng trong phòng bếp âm u.

Thần địa chủ một mặt không đàng lòng hỏi :”Tỷ tỷ phải đi sao?”

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu thật không gặp lại, tỷ tỷ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi.” Nàng gắt gao ôm thân thể nho nhỏ thật chặt.

“Tỷ tỷ, ta biết sứ mệnh của ta là gì rồi…” Khuôn mặt nho nhỏ hơi quyết tâm, không tiếp tục u mê :”Chính là cố gắng hoàn thành trách nhiệm của thần địa chủ, hảo hảo bảo hộ nhà này.”

Minh Nguyệt xoa xoa đầu nàng :”Ta tin tưởng ngươi sẽ làm thật tốt.”

“Ta cũng sẽ không quên tỷ tỷ…” Nói xong, bóng dáng nho nhỏ dần biến mất.

Lại đổi thành một bóng dáng cao lớn khác xuất hiện đứng bên người nàng.

Minh Nguyệt bất động đứng ở tại chỗ, Hàn Tĩnh nhíu mày hỏi :”Còn lưu luyến chưa muốn đi?”

Nàng lắc đầu phủ nhận :”Không có gì luyến tiếc… Chính là suy nghĩ con người khi còn sống, lại phải đối mặt với vô số lần sum vầy cùng biệt ly, vô luận là thương tâm hay là khoái nhạc, đều là thứ tốt đẹp nhớ đến cả đời, cũng là vì có thể có được một lần, cho nên nguyện ý luân hồi chuyển thế lần nữa.”

Hàn Tĩnh không khỏi có cảnh giác nhìn nàng :”Nói với ta cái này làm gì?”

“Ta chẳng qua là nói ra cảm nghĩ mà thôi, ngươi không cần mẫn cảm như thế…” Minh Nguyệt nhún vai :”Đi thôi!”

Thế là, lão nhân gia mang theo con dâu cùng ba tôn tử, tự mình đưa Minh Nguyệt ra khỏi cửa.

“Còn chưa biết cô nương xưng hô làm sao?” Lão nhân gia cuối cùng cũng nghĩ đến hỏi tôn tính đại danh của ân nhân, chờ tiểu tôn tử lớn lên, sẽ hảo hảo nói cho hắn biết.

Minh Nguyệt cười mỉm chi nói :”Ta là thê tử của thần sông.”

Lời này vừa nói ra, chỉ thấy một nhà già trẻ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Làm Vợ Hà Bá - Mai Bối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ