Chương 1: Tiết Tử

5.1K 116 5
                                    

Mấy ngày nay thời tiết liên tục nóng bức, làm cho người ta hận không thể cả ngày đều tránh trong phòng điều hoà.

Cao Minh Nguyệt ở nhà chỉ mở quạt điện, trên người chỉ mặc áo hai dây cùng quần đùi, làm tôn lên da thịt trắng nõan tự nhiên.

Nàng đem mái tóc dài đến lưng buộc tuỳ ý sau đầu, trước mái tóc dài đen mượt là khuôn mặt có vài phần xinh đẹp, đôi con ngươi hắc bạch phân minh được cặp lông mi dài che phủ phía dưới, nhưng vẫn có thể thấy được ẩn chứa sự trong sáng khiến toàn thân nàng phát ra sức sống tuổi trẻ tràn đầy. Nàng không giống những nữ tử theo xu hướng của năm, thích ở trên lỗ tai xỏ xiên vài cái khuyên tai, hoặc là đem thời gian giành hết cho việc trang điểm. Toàn thân cao thấp chỉ duy nhất một cái trang sức, đó là chiếc vòng hình rắn đang đeo trên cổ tay bên trái.

Trong phòng chỉ có tiếng của quạt điện đang quay, Cao Minh Nguyệt thoải mái nằm trên ván gỗ, một mặt uống sữa đậu đỏ tuyết, một mặt xem ngôn tình tiểu thuyết.

"Thật là kì quái...."Đọc xong tiểu thuyết, nàng có chút buồn bực lẩm bẩm: "Vì cái gì nữ nhân vật chính đều thích xuyên không đến Thanh triều? Triều đại kia ngoạn rất tốt sao? Hơn nữa xuyên qua không biến thành công chúa thì cũng là phi tử của hoàng đế, vương gia, thật sự một chút ý tưởng cũng không có...."

Nói xong lại cầm một quyển tiểu thuyết ngôn tình khác lên:" Ít nhất bộ này cũng xem như ngoại lệ, nữ nhân vật chính xuyên không trở thành tỳ nữ, cuối cùng cũng không phải gả cho vương gia hoặc hoàng đế, bất quá nếu đổi lại là ta, thà rằng xuyên đến một nơi không có trong lịch sử, hoàn toàn không hề biết kế tiếp triều đại sẽ phát sinh chuyện gì, kia mới ngoạn thật tốt."

Nàng mới ăn sữa đậu đỏ tuyết xong, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Là ai tới?" Cao Minh Nguyệt đi xuống lầu mở cửa, thì ra là hàng xóm cách vách, cũng là bạn tốt từ thời tiểu học đến trung học --- Đỗ Hiểu Nguyệt.

"Ta đến trả quyển tiểu thuyết mượn lần trước..." Đỗ Hiểu Nguyệt diện mạo thanh tú mảnh khảnh đóng lại dù, nhìn vào trong nhà không có người hỏi :"Cao bá phụ cùng Cao bá mẫu không có ở nhà sao?"

Minh Nguyệt tiếp đón đối phương vào nhà, cũng thuận tiện đi mở tủ lạnh lấy dưa hấu đem lên phòng trên tầng hai :"Bọn họ hôm kia đi Ngô Ca Quật chơi.... Ăn dưa hấu!" Nói xong liền đem miếng dưa hấu cho nàng.

Đem quyển tiểu thuyết trên tay đặt xuống bàn, Đỗ Hiểu Nguyệt mới nhận miếng dưa hấu, không xác định hỏi :"Bọn họ không lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì? Ta biết nấu cơm, sẽ không đói chết...." Nàng cắn một ngụm dưa hấu :"Lại nói cha ta cùng mẹ ta bảy mươi tuổi, đều đã về hưu, có thể nơi nơi du sơn ngoạn thuỷ chính là một loại phúc khí, không cần bỡi vì ta, làm cho họ luôn phải quan tâm, nơi nào cũng không thể đi, cho nên ta mới thuyết phục bọn họ đi du lịch.... Dưa hấu này rất ngọt nha..."

Nghe nàng nói không thèm để ý, hơn nữa thật là không quan tâm đến, Đỗ Hiểu Nguyệt ngược lại không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn dưa hấu.

Hai người đồng thời đều là thiếu nữ mười tám tuổi, một động một tĩnh, cá tính hoàn toàn bất đồng, nhưng bỡi vì tên đều có chữ "Nguyệt", hơn nữa hai nhà đều gần nhau, tình cảm thân lại thân như tỷ muội.

Làm Vợ Hà Bá - Mai Bối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ