Chương 10: 3.3

1.7K 56 0
                                    

Khi Minh Nguyệt mở mắt ra, đầu tiên đã nghe thấy mùi vị của thuốc bắc.

“Vương hậu nương nương tỉnh…”

“Mời Vương hậu nương nương uống dược…”

Hai cũng nữ từ sớm đã đứng bên giường chờ đợi hầu hạ.

Nàng được đỡ ngồi dậy, mới phát hiện vết thương trên trán đạ được băng bó cẩn thận, lại nhìn đến chén thuốc trên tay cung nữ :”Đây là cái gì?”

“Mời Vương hậu nương nương uống dược…” 

“Nương nương thỉnh uống dược…” Cung nữ không cách nào trả lời được, nên chỉ biết luôn miệng mời nàng uống thuốc.

Nghĩ đến các nàng đều là cá được “Thức thần” biến ra, cho nên không thể nghe hiểu lắm tiếng người, hỏi cũng như không, Minh Nguyệt cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Ta uống, ta uống.” Cho đến khi nàng đem chén thuốc uống hết xuống bụng, bóng dáng hai cung nữ mới lui về phía sau, tiếp theo liền biến mất.

Hàn Tĩnh cũng đồng thời mở cửa đi vào :”Uống dược chưa?”

“Vừa mới uống xong… Ngươi đừng nó cho ta biết bát dược kia cũng là do ngươi biến ra nha.” Nàng không khỏi hoài nghi hỏi.

Hắn đạm nhiên trả lời nàng :”Là ta mời đại phu đến xem bệnh, còn phái người bốc thuốc về để nấu, cam đoan là thật.”

“Ngươi đem đại phu đi đến nơi này?” Minh Nguyệt không khỏi cứng họng :”Không có đem hắn hù chết chứ?”

“Cũng không có hù chết, bất quá khi tiễn hắn đi về, trước khi thả hắn đi thì có động chân động tay một chút, cái gì cũng sẽ không nhớ được…” Hàn Tĩnh nhoái người về trước, kiểm tra vết thương trên trán nàng :”Đầu còn choáng váng không?”

Minh Nguyệt thoáng chuyển động hạ cổ :”Đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Chờ khi nào thân thể ngươi hoàn toàn tốt lên thì chúng ta khởi hành.”Hắn nói.

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đừng cùng chống đối với thân thể của mình, chịu khổ cũng chỉ có bản thân thôi a.

“Được rồi, chờ thêm vài ngày nhìn xem tình hình rồi nói sau…” Minh Nguyệt một mặt nói xong, một mặt còn lại điều chỉnh dáng ngồi, muốn tìm tư thế thoải mái, cũng bỡi vì chuyển động quá lớn, đầu đột nhiên bị một trận choáng váng hoa mắt, thân thể lảo đảo, chuẩn bị ngã xuống giường.

Thấy thế, Hàn Tĩnh theo bản năng vương tay đến, tự nhiên mà đem Minh Nguyệt ôm vào trong lòng, ác thanh ác khí trách cứ :”Ngươi không thể an phận một chút hay sao?”

“Này là do ai làm hại?” Minh Nguyệt ngẩng đầu trừng hắn.

Trong náy mắt, hai người cuối cùng cũng ý thức được mặt cả hai cách có bao nhiều gần.

Trái phải chỉ có ba tấc.

Hàn Tĩnh có thể theo con ngươi đen nhánh của nàng mà thấy biểu cảm của chính mình, giống như có nhiều hơn chút gì đó, đó là trừ bỏ oán hận mãnh liệt cùng đối với thế gian vạn vật lạnh lùng bên ngoài… Miễn cưỡng có thể gọi là tình cảm gì đó, như là bất đắc dĩm thất bại, thậm chí lo lắng, cảm xúc này đã bao lâu rồi hắn chưa từng có?

Làm Vợ Hà Bá - Mai Bối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ