Chương 23: 8.1

1.2K 44 0
                                    

Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, mưa cũng đã ngừng rơi.

Minh Nguyệt cùng với Vương bà bà dùng bữa sáng, ban đầu chỉ tính ăn một bát cháu, nhưng vì đối phương nhiệt tình tiếp đón, nàng đàng phải ăn thêm chén nữa, ăn xong liền nói muốn đi ra ngoài dạo, sau đó liền ra khỏi cửa.

“Đi thôi!” Xác định bốn bề vắng lặng, nàng mới nói chuyện với người bên cạnh.

Hắn túm lấy cánh tay Minh Nguyệt, hai thân hình nháy mắt biến mất.

“…Nơi này chính là linh sơn.” Chỉ trong nháy mắt, Hàn Tĩnh đã đưa nàng đi đến địa điểm cần đến :”Chắc là ở ngay phụ cận.”

Nghe Hàn Tĩnh nói như thế, Minh Nguyệt lập tức bắt đầu triển khai hành động tìm người.

“Sơn Thần!” Nàng vòng hai tay kề lên miệng, cất giọng hô to :”Sơn Thần, ngươi đang ở nơi nào? Mau xuất hiện đi! Có nghe thấy không? Sơn Thần…”

Minh Nguyệt một bên gào to, một bên đi tới, giọng nói trong sơn cốc quẩn quanh, kinh động vô số chim tróc trên cây, hơn nữa hôm qua mưa lại quá lớn, mặt đất biến thành lầy lội không chịu nổi, nàng chỉ lo tập trung tìm Sơn Thần, thiếu chút nữa trượt chân té ngã.

“Cẩn thận!” Hàn Tĩnh nhanh nhẹn ôm lấy eo nhỏ của nàng.

Nàng cúi đầu nhìn giầy thêu bám đầy bùn đất, nhưng cũng không thể quản nhiều việc như thế, lại tiếp tục gào to đi về phía trước :”Sơn Thần, nhanh chút xuất hiện đi…. Ta có việc muốn tìm ngươi…. Sơn Thần….”

Nàng gọi đến nổi ngay cả yết hầu cũng ẩn ẩn đau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sơn Thần, làm cho Minh Nguyệt không thể không hoài nghi người mà Vương bà bà nhìn thấy căn bản không phải là Sơn Thần, hoặc hắn đã sớm không còn ở ngọn núi này.

“Hay là hắn không ở nơi này?” Nàng nghi hoặc hỏi.

Hàn Tĩnh thi triển thần lực, tìm kiếm khắp cả toà núi, mục đích muốn tìm Sơn Thần đang ở nơi nào.

“Không, quả thật ta có thể cảm giác được, nhưng mà… Nếu đối phương không muốn hiện thân, nhất quyết trốn tránh, cho dù nàng có kêu rách cổ họng cũng vô dụng thôi.”

“Nhưng mà thời gian của Vương bà bà đã không còn nhiều nữa, cho dù là tội nghiệp bà cũng được mà, Sơn Thần cũng không nên ngay cả cơ hội gặp mặt bà ấy lần cuối cũng luyến tiếc không cho nàng.” Minh Nguyệt thực sự cảm thấy rất tức giận.

Nói xong, nàng lại tiếp tục hô---

“Sơn Thần! Vương bà bà muốn gặp mặt ngươi một lần, đây là tâm nguyện cả đời của bà ấy, ngươi ngay cả ra mặt một chút cũng không chịu lộ, căn bản chính là lòng dạ hẹp hòi, nhất định là đang muốn trả thù chuyện phụ thân bà ấy đã từng chặt đi lão thụ ngươi yêu thích nhất… Uổng cho thôn dân đem ngươi cung phụng thành Sơn Thần, cư nhiên ngay cả một chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp, thật đúng là keo kiệt mà… Sơn Thần, ngươi… Khụ khụ….”

“Đủ rồi, đừng kêu nữa!” Hàn Tĩnh vỗ nhẹ lưng nàng.

Minh Nguyệt thấy bên trái có một con suôi nhỏ, thế là đi qua, khom người múc một ngụm nước lên uống, yết hầu mới có thể thư hoãn được chút, lại tiếp tục mắng.

Làm Vợ Hà Bá - Mai Bối NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ