Nếu em để trái tim em dẫn đường, nó nhất định sẽ dẫn tớ đến thẳng nơi anh đứng

609 38 1
                                    

Không hiểu sao biên kịch nổi hứng cho tụi nhỏ đi vào một viện trẻ em khuyết tật để ghi hình ngày hôm nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không hiểu sao biên kịch nổi hứng cho tụi nhỏ đi vào một viện trẻ em khuyết tật để ghi hình ngày hôm nay. (đúng kiểu mnet)
Chỉ còn 20 người nên cứ hai người một cặp chăm sóc mấy đứa nhỏ. Khi về đến kí túc xá, ai cũng mệt lữ người ngủ thẳng cẳng.
Vì chỉ còn 20 người nên nhiều phòng trống lắm, phân chia lại thì 2 người một phòng, cũng thấy hơi trống vắng. Mà dĩ nhiên Uchin với Seob lại chung phòng rồi.

Nằm trên giường mà Seob cứ trằn trọc. Phòng tắt đèn nên tối lắm, Seob thủ thỉ nhỏ:
-Uchin à cậu ngủ chưa.
-Chưa
-Nhớ lại hồi sáng mấy em nhỏ tội ghê, nếu mắt không thấy gì thì mình sợ lắm.
Uchin im lặng nghe Seob kể.
-Nếu không thấy đường thì cậu định làm thế nào
-Mình sẽ để trái tim mình dẫn dắt. Con người cảm nhận bằng trai tim mà
Seob im lặng, suy nghĩ một hồi lâu.
-Chin à, cậu ngủ chưa.
Không có tiếng trả lời. Chắc Uchin mệt quá nên ngủ rồi.
Seob thở nhẹ:

"Nếu em để trái tim dẫn đường cho mình, chắc chắn nó sẽ dẫn em đến thẳng nơi anh đứng. "

Nằm bên giường, miệng Uchin chợt lóe lên một nụ cười.
- Tớ nghe rồi nên Seob ngủ đi, sau này nhớ phải gọi tớ là anh nhiều hơn đấy
Seob đỏ mặt, nhắm tịt mắt, thở đều, rơi dần vào giấc ngủ. Không hiểu mơ gì mà cười đáng yêu thế.

[Chamseob]/ Một Chút Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ