Giữa trận tuyết đầu mùa lạnh buốt, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau giữa dòng người. Liệu cậu có nhận ra tôi không, Park Woojin. Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn tấm lưng cậu bỏ đi, liệu cậu có đang nhìn tôi.
Kí ức thời thanh xuân đẹp đẽ của năm ấy chợt ùa về. Nhớ ngày nào cậu đèo tôi trên con xe đạp qua mấy cây anh đào nở rộ, tôi khen hoa đẹp, Chin bảo tôi còn đẹp hơn hoa làm tôi đỏ mặt đánh thùm thụp vào lưng Chin. Nhớ ngày nào giữa cơn mưa tháng 7, tôi nép chặt vào thân hình vạm vỡ của Chin, Chin ôm tôi vào lòng làm tim tôi ấm áp. Nhớ ngày nào nắng hạ lung linh, Chin nằm lên đùi tôi, cứ mải ngắm nhìn tôi dưới tán lá đung đưa. Thời thanh xuân đẹp đến nao lòng. Ngỡ như ngày hôm qua.
Vì sự ngăn cản của gia đình hai bên, mỗi tối tôi đều khóc rất nhiều. Dù có trùm kín chăn lại, tiếng nấc vẫn cứ vang xa. Năm đó cậu đã vì mệt mỏi mà từ bỏ, quay lưng đi, để lại cho tôi một nỗi nhớ cô độc đến đáng sợ.
Cậu là đang nhìn tôi, phải không? Tôi vẫn đứng đó, ngắm nhìn khuôn mặt năm đó tôi đã từng rung động, bờ vai mà năm đó tôi đã tựa vào, bàn tay năm đó đã nắm chặt tay tôi vượt qua sự mệt mỏi của đời học sinh.
Khoảng cách đang rút dần... 20 mét... 15 mét.... 10 mét... Cậu đang tiến về phía tôi. Dừng lại...
Cậu đứng lại... Nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Cảm giác rung động đầu đời năm đó lại ùa về... Tôi của năm đó đã vì nụ cười này mà lay động, đã vì nụ cười này mà thay đổi niềm đam mê, đã vì nụ cười này mà từ bỏ ước mơ của bản thân mình.
Tôi của năm 18 tuổi đó, đã vì cậu mà bỏ mặc tương lai của chính mình.
Tôi của năm #18 tuổi đó chẳng biết gì ngoài cậu... Cậu thích ăn gì... Cậu thích làm gì... Cậu thích bài hát nào... Cậu thường làm gì khi rảnh... Cậu thích nhảy đến thế nào... Tôi biết rất rõ...
Nghĩ lại mới thấy tôi còn chẳng biết mình thích ăn gì, thích sách gì, thích bài hát nào... Chỉ biết tất cả những gì cậu thích tôi đều thích.Nếu ai đó hỏi tuổi 18 của tôi như thế nào, tôi sẽ trả lời đó là tuổi 18 điên cuồng, dại khờ vì một ai đó. Người mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể dứt bỏ.
5 mét...4...3... Cậu đang đứng trước mặt tôi với nụ cười và vòng tay dang rộng...2...1 Tôi tiến tới và ôm chặt lấy cậu... Dùi đầu vào lòng ngực cậu mà khóc... 5 năm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp... Chỉ mình cậu có thể cho tôi cảm giác này... Chỉ có cậu...
Park Woojin