Kang Daniel là một gã thợ xăm có tay nghề ở phố đèn đỏ Cheongnyangni 588.
Gã nổi tiếng đến nỗi nếu muốn được gã xăm cho, thì bạn phải hẹn trước cả một tháng trời. Sau đấy, gã sẽ nhìn vào danh sách, thấy cái tên nào dễ nhìn trông có vẻ vừa mắt thì gã sẽ liên hệ.
Còn nếu đợi quá lâu mà chưa đến lượt mình, rất tiếc, tên bạn không lọt vào mắt xanh của gã rồi.Như thường lệ, Daniel đang cầm tờ danh sách khách hàng tiếp theo. Gã lướt mắt chầm chậm, bỗng dưng thấy tên Park Woojin.
Cái đéo gì đây?
Park Woojin là em họ gã, thằng nhóc đấy chỉ đang học cấp 3 thôi. Bình thường cứ lải nhải bên tai gã là "Anh ơi xăm cho em đi anh ơi đi mà anh~" trông đến là khiếp đảm. Nhìn nó nhe răng ra đã có cảm nghĩ thằng này nó sẽ cắn mình chết mà từ ngày quen em người yêu tên Seob thì suốt ngày tỏ vẻ ta đây thơ ngây ta đây cute trông phát ốm.
Hôm nay lại còn dám đăng ký vào đây để làm trễ nãi việc làm ăn của gã nữa chứ. Chắc lâu quá không gặp anh mày nên ăn gan trời ha?
Vì anh mày không muốn nghe mày lải nhải nữa, nên anh sẽ cho mày một cơ hội vậy.Cầm bút đỏ để đánh dấu vào tên thằng nhãi ranh, bỗng bên tai gã nghe 'ầm' một cái. Gã giật mình khiến bàn tay đang đánh dấu đỏ kéo dài xuống cái tên bên dưới, Ong SeongWoo.
Hoá ra Peter của gã nhảy từ bàn xuống làm rơi hộp thuốc nhuộm.
Vừa cúi xuống nhặt, gã vừa lầm bầm "Đồ ngốc, cái này đắt lắm đấy."Khi đứng thẳng dậy, cầm tiếp tờ danh sách lên, gã để ý đến một cái tên đã được vô tình đánh dấu.
"Hửm? Ong Seongwoo?"
"Trên đời này có người họ Ong sao?" Búng tay vào họ Ong trên giấy, gã lại thì thầm: "Cưng may đấy, không phải ai cũng được đến tiệm xăm của anh đâu."Đánh dấu thêm vài ba cái tên nghe hay ho như Ha Sungwoon, Joo Haknyeon, Bae Jinyoung, gã gấp tờ giấy lại đưa cho Jisung, anh gã kiêm người phụ trách liên hệ với khách hàng.
"Hôm nay lựa được nhiều thế, những 6 người cơ à? Tao tưởng bình thường mày chỉ xăm 4 người?"
"Nhìn đi, một đứa là nhãi ranh, đứa còn lại lỡ tay đánh dấu."
"Vãi"
"Anh bảo tụi nó đến đi nhé, em đi dạo phố chút. Khi nào có đứa tới thì gọi em."
"Cút cmm đi, làm như tri thức lắm, lại còn 'đi dạo phố'. Hẳn là dạo phố cơ đấy. Anh lại chẳng hiểu mày quá cơ, cứ nói toẹt ra là đi đá phò đi."
Daniel chỉ nhếch miệng cười trước câu nói của Jisung, rồi đáp:
"Mới 3 giờ, nắng nóng vãi đá phò gì giờ này."
Nói xong, gã đi thẳng ra cửa.3 giờ trưa, trên con phố này chẳng có mấy cửa hàng mở cửa.
Cheongnyangni 588 là một con phố cực kỳ quen thuộc với Daniel. Từ năm lên 14, gã đã đặt chân đến đây rồi. Khi mới đến, gã thật sự bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Ánh đèn vàng đỏ sáng bừng khắp mọi nơi, những cô gái kỹ nữ đứng trước cửa tìm khách từ 7 giờ đến 3 giờ sáng mỗi ngày đã là một trong những hình ảnh không thể thiếu khi đến nơi này.Sống ở đây thì tất nhiên phải vào kỹ viện thử một vài lần rồi, đó là với người bình thường.
Còn riêng Daniel, vào nhiều đến nỗi không đếm xuể. Đến nỗi, gã được cấp thẻ vip ở nhiều tiệm và khá nhiều cô gái đổ gã.
Nhu cầu cũng như kỹ năng của gã cao hơn người khác rất nhiều, gã cũng biết và khá tự hào về điều đó.Bỗng điện thoại rung, vừa nhấc máy thì nghe giọng như vịt đực bắn liên thanh của cha Jisung:
"Tao cho mày 2 phút để chạy về đây tiếp khách nếu không tao sẽ tự xăm cho nó. Tao không chắc là tao xăm xong thì ngày mai tiệm ghẻ của mày có được lên trang nhất báo công an không nữa. Lo mà về cho lẹ nhé, 2 phút. Anh yêu mày. Bíp"Cái đệt.
Hồi trước thằng chả xăm cho một đứa lúc gã đi vắng xong hôm sau thằng đấy phải vào viện vì nhiễm trùng suýt chút phải chắc bỏ cả cánh tay...
Và Kang Daniel của chúng ta, dùng một tốc độ nhanh nhất để phi vào tiệm xăm Peachy thân yêu của gã.
Bước vào, gã nhìn thấy thằng cha Jisung đang đổ màu vào máy. Đm thằng chả tính làm thật à?Gã bước đến giật lại máy xăm, ra hiệu cho Jisung ra ngoài rồi kéo rèm buồng xăm lại.
Bây giờ gã mới quay sang đứa đang ngồi trên ghế, ơ sao thằng này nhìn mặt non choẹt vậy?
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có chứng minh thư chưa?"Thằng nhóc móc chứng minh thư từ trong ví ra đưa cho gã.
Bae Jinyoung, ồ tên hay đấy.
Năm sinh: 10/05/2000.
Quê quán...
Ủa khoan từ từ.
2000 là bao nhiêu tuổi nhỉ? Thằng nhãi ranh kia sinh năm 99 chưa đủ 20 tuổi, vậy thằng này còn nhỏ hơn?
Cái đệt."Nhóc được ba mẹ đồng ý không mà đến đây xăm đấy? Có chắn chắc không hay tý anh mày đi máy mày lại gào khóc ỏm tỏi là anh mày vứt xác ra đường đấy nhé."
"Ba mẹ cho em xăm rồi ạ, em sẽ không la hét hay khóc lóc đâu, anh cứ xăm đi ạ."
"Khiếp chưa, có phải đi đánh trận đâu mà bày ra vẻ mặt quyết tâm gớm.
Xăm hình gì đây?"Thằng nhóc lấy trong túi quần ra một bức ảnh. Trong ảnh là một thằng nhóc nữa đang nháy mắt.
"Vãi lều người yêu à?"
"Vâng"
Khiếp chưa, anh mày đẹp trai thế này mà còn chưa có người yêu. Mấy đứa nít ranh đã đi xăm ảnh bồ rồi.
"Màu hay đen?"
"Đen đi cho nó chung tình anh ạ."
?
Màu đen biểu hiện cho sự chung tình, vcl chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NC17 | OngNiel ; Cheongnyangni 588
FanfictionKang Daniel là một gã thợ xăm có tay nghề ở phố đèn đỏ Cheongnyangni 588. Ong SeongWoo là người khiến gã thợ xăm mê như điếu đổ.