Daniel chưa từng nghĩ rằng Minhyun nhà mình cũng có ngày sẽ chọc cho người khác tức điên lên, thật kỳ lạ. Mỗi khi gã hỏi đến, đều chỉ nhận được câu trả lời trăm lần như một –– Em ấy chỉ giận dỗi thôi.
???
Wtf?
Lừa quỷ hả ba.
Thà không trả lời còn hơn. Đùa ai vậy trời, trông biểu cảm vừa đau thương vừa xen lẫn tình yêu của cậu ca sĩ kia thì rõ mười mươi là ông anh này lừa tình lừa tiền người ta rồi.
Ông đây đẹp trai chứ đách ngu!
Mà người ta đã chẳng muốn kể thì Daniel cũng lười quan tâm, đối với gã, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là nói chuyện yêu đương với Seongwoo. Công cuộc theo đuổi thiên thần của gã còn chưa đi tới đâu kia kìa.
Lại nói tiếp, từ sau lần gặp trong bar, đã hơn một tháng Daniel chưa gặp Seongwoo.
Không phải gã chưa từng hẹn, mà Seongwoo quá bận. Lần nào gọi điện thoại cho nhau cũng vội vội vàng vàng, căn bản là chưa kịp phát triển đến đoạn nói chuyện tình yêu nữa!
Ôi, muốn có người yêu thật khó...
Gần đến Tết, khách đến xăm ngày nhiều, Daniel cũng không còn nhàn nhã dùng bộ dạng cà lơ phất phơ đi dạo nữa.
Kể cả tiệm xăm của Daniel dẫu có dùng cách đặc biệt để chọn khách thì cũng không tránh khỏi việc quá tải khách hàng, bất đắc dĩ dành phải tăng ca. Rất may là với bản tính vui vẻ trời sinh, gã rất dễ hoà đồng với mọi người nên công việc lúc nào cũng thoải mái vui vẻ, dù làm thêm giờ cũng không cảm thấy nặng nề như những công việc khác.
Mà hôm nay, sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, hiếm khi Jisung được thấy cảnh thằng lưu manh Kang Daniel ủ rũ cả người, trên đầu như lơ lửng một đám mây đen. Jisung liền không nể nan gì cười phá ra, cười đến thoả thê rồi mới quẹt vài giọt nước mắt ít ỏi chảy ra khi cười quá nhiều rồi hỏi:
"Mầy sao đấy, táo bón hả em?"
"Hầy, còn thảm hơn táo bón nhiều. Táo bón chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể thôi, chuyện lớn là em sắp mất đi thiên thần rồi! Ôi, người đã chiếu sáng cuộc sống tối tăm, đem lại cho em niềm tin và hy vọng, để em biết được thứ gì gọi là tình yêu, sắp bỏ em đi mất rồi!" Daniel dùng khuôn mặt tự cho là sầu thảm, than thở.
"..."
Sau chuỗi dài im lặng, Jisung mới thốt lên:
"Địt mẹ mày."
"Nói chuyện một mình đi.""Ấy ấy anh ơi, anh không thấy câu chuyện của em cực kỳ lâm li bi đát à? Anh phải giúp em đi chứ!" Daniel nắm chặt tay Jisung, ra vẻ đáng thương, hai mắt chớp chớp nói.
Jisung tay bị nắm chặt, không thể vùng ra khỏi thằng em hờ cao một-mét-tám tặng kèm sáu-múi tập gym mỗi ngày này được, đành thở dài đầy cam chịu. "Sủa lẹ đi mày, nói đàng hoàng cho tao."
"Em mới gặp tình địch!"
"Huh? Sáng giờ mày trong tiệm với tao mà gặp gì, bộ là khách hàng hả? Sao mày biết người ta là tình địch?" Jisung dừng một chút ra chiều đăm chiêu lắm, rồi nói. "Mà cũng có gì đâu, nhóc họ Ong kia vừa tốt vừa đẹp trai, đến tao còn mê nữa là, mày gặp tình địch thì lạ lòn gì, cũng đúng thôi."
Daniel chống cằm lên bàn, bĩu môi, hai chân lắc lư:
"Cái người xăm cuối đó, họ Ha, lúc em đang xăm thì Seongwoo gọi cho anh ta. Em không nhầm đâu, cả cái Seoul này làm gì có người thứ hai mang họ Ong tên Seong thêm chữ Woo cuối cùng chớ. Quan trọng là em còn vô tình thấy màn hình trong của anh ta là ảnh Seongwoo. Xin nhắc lại, màn hình trong là ảnh Seongwoo ảnh SEONGWOO ẢNH SEONGWOO! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!"
"Amh nghĩ chuyện chỉ có như thế thôi ư? No, sai lầm! Vốn dĩ em không phát triển tình cảm được với thiên thần là do công việc của ẻm bận quá, em tin thiên thần nói thật nhưng vì cái gì mà lúc rảnh thiên thần lại không gọi cho em mà lại gọi cho tên họ Ha lùn đó chứ!"
Tận mắt trông thấy gã giây trước vừa bĩu môi đáng yêu giây sau lại la om sòm kích động thế kia, Jisung lại thở dài lần thứ n. Tại sao em kết nghĩa nhà người ta thì thông minh điềm tĩnh, em kết nghĩa nhà mình lại lưu manh ngớ ngẩn thế này hả trời? Jisung thật sự nghi ngờ dáng vẻ ủ rũ lúc nãy anh nhìn thấy của tên kia là do anh bị hoa mắt...
"Ê anh hỏi mày nè, bộ lần đầu mày biết yêu hả?"
"Không phải lần đầu, nhưng em thấy lần yêu này đặc biệt nhất."
"Không phải lần đầu mà sao giờ gặp tình địch còn kích động hơn cu Woojin lúc thấy bé Hyungseob ôm trai vậy ba? Sợ tình địch cướp thiên thần của mày thì mày lo mà tấn công đi. Seongwoo bận thì mày không biết làm hay mua đồ ăn đem đến công ty người ta hả? Muốn theo đuổi thì không phải chỉ cần mồm miệng thôi đâu, còn phải đi kèm hành động. Hơn nữa hành động phải quyết liệt vào để Seongwoo muốn lui cũng không được."
"..."
"Ông anh chưa yêu lần nào thiệt hả? Sao đỉnh vãi..."—————
Quà trung thu tuy hơi ngắn nhưng mà mọi người thông cảm nha, năm cuối thật sự quá bận luôn vừa vô năm tui đã học bù đầu bù cổ rồi huhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
NC17 | OngNiel ; Cheongnyangni 588
FanfictionKang Daniel là một gã thợ xăm có tay nghề ở phố đèn đỏ Cheongnyangni 588. Ong SeongWoo là người khiến gã thợ xăm mê như điếu đổ.