Tầm 7 giờ hơn, hầu hết mọi người đều đã tập trung tại nhà Minhyun.
Bạn hỏi vì sao lại là 'hầu hết' á?
Ừm, bởi vì thanh niên xăm trổ Kang Daniel và thiên thần Ong Seongwoo ngay cả bóng lưng cũng chưa thấy...
Thường thì tên này cũng hay đến muộn, nhưng trễ đến mức độ này thì đúng là vcl. Dongho híp mắt quay sang anh già Jisung: "Có khi nào nó dẫn người ta vào bụi không anh ei?"
"Ừ đm, có khi như thế thật. Mày chưa nhìn thấy lúc nó nhìn em Ong đâu, đcm thiếu điều chảy nước dãi ra ẳng gâu gâu nữa thôi." Nói xong, Jisung còn khoa trương mà ôm vai rùng mình một phát.Ai chứ thằng này dám lắm ấy.
Woojin đang cầm thịt xiên đút cho Hyungseob cũng ngước mặt lên hóng chuyện: "Thiên thần của anh Niel đẹp lắm ạ? Em thấy ổng nhắc suốt thôi, em nghe mà cũng nhức hết cả đầu, ổng tả người ta hoàn hảo như đức chúa luôn ý."
Cả lũ ngoài Jisung ra chưa ai gặp người tình trong mộng của Daniel cả, ngày ngày phải nghe gã lảm nhảm trên group chat rằng Ong đẹp trai như nào, cao ráo ra sao, tài giỏi thế này, nhảy hay thế nọ khiến đôi lúc bọn này chỉ muốn block mẹ cho đẹp trời...
Người thì éo cho gặp, toàn nghe kể, ức chết vãi l..."Ai nhá máy cho thằng chả phát đê, lâu vãi chưởng." Guanlin đứng trước sân nướng thịt bị khói bay mờ cả mắt gầm gừ: "Bảo ổng không đến mau em không chừa đồ ăn đâu nhá."
"Tao vừa gọi rồi, nó bảo bị bể bánh xe. Khiếp, chơi thú nhún trên xe hay gì mà bánh xe dày như bê tông nó bể được trời!" Jisung cảm thán, phải biết thằng em này của anh chạy mô tô đó...
Nghe vậy Dongho càng hí hửng: "Em nói đách sai đâu mọi người ơi, bụi chuối 100%."Tầm 15 phút sau, 10 cặp mắt trong nhà trợn trừng lên, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn gã họ Kang to bự nào đấy chở theo một thanh niên cao to không kém lững thững chạy xe... đạp đến.
Mọi người: ?
Mọi người: ??
Mọi người: ???
Tâm hồn cả lũ lúc này: Đù má hai đứa mày làm gì đấy? Diễn phim tình cảm ba xu lúc 8 giờ tối hằng ngày hả? Bọn tao phải đợi sấp mặt lòn vì chúng bây muốn tận hưởng không khí lãng mạn thanh xuân vườn trường anh chở em trên con xe đạp xinh đấy à? Hảaaa?Minhyun bước đến cạnh bàn, ngửa mặt lên trời góc 60°, tựa như thi sĩ thời cổ đại mà cất tiếng: "Ôi, mù mắt chó rồi."
Guanlin tiếp lời: "Bỗng dưng được ăn cẩu lương đến no."
Jisung: "Đầu năm nay không có người yêu thật đáng thương."
Woojin: "Sống cần phải có lương tâm."Hyungseob: "Không phải ai cũng có nhu cầu ăn thức ăn cho chó."
Dongho: "Hai đứa bây vừa chui trong bụi ra đúng không?"
Daniel, Seongwoo: "...""Mọi người sao thế ạ?" Seongwoo ngượng ngùng lên tiếng.
Daniel liếc sang một lượt rồi xoay người Seongwoo lại, dắt thẳng đến vỉ thịt đang nướng: "Tụi nó mới bú cần xong, một lát là tỉnh ngay ấy mà. Em thông cảm tí, cuộc sống mệt mỏi quá nên chúng nó hơi hâm." Gã cầm một xiên thịt đưa đến miệng Ong: "Đây, anh mới nướng xong em ăn thử xem."Lai Guanlin chịu đựng khói lửa nhân gian hết nửa tiếng đồng hồ bỗng dưng bị cướp hết công, triệt để hóa đá...
Anh rõ ràng là mới tới có được không? Wtf anh nướng?? Em có tàng hình đâu ơ???
Dongho lúc này cũng sán lại gần bắn liên thanh: "Hi em dâu, anh là Dongho, lần đầu gặp mặt. Lúc nãy bọn anh đùa tí thôi đừng để ý em nhé."
Trong lúc Jisung nắm đầu Daniel đi chỗ khác hỏi tội thì Dongho tranh thủ quảng cáo anh em nhà mình: "Giới thiệu với em nhóc nướng thịt này tên Guanlin, trai Đài Loan chính hiệu, đẹp xịn mịn thơm. Còn gã già già mới lôi Niel đi chắc em cũng quen rồi, Jisung. Hai đứa đang tình tứ trên bàn là Woojin và Hyungseob, bé cưng của Daniel đó. Người cuối cùng mặt giống cáo sa mạc là Minhyun, đẹp trai em nhỉ? Anh nhìn anh còn mê vcl, nhưng dù sao cũng không đẹp bằng anh, hí."
Seongwoo cũng không khó khăn lắm để nhận biết, vì cũng chỉ có 5 6 người mà thôi. Mà hình như gene nhà Daniel là nói nhiều nhỉ? Ai nói chuyện cũng một tràng cả..."Dạ, nhưng mà sao anh lại gọi em là em dâu cơ?"
Dongho: chết mẹ lỡ mồm...
"Mày làm éo gì mà lâu thế thằng kia?" Jisung hỏi.
"Ơ em bảo anh rồi còn gì, em bị bể bánh xe mà." Gã nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Minhyun sâu sắc nhìn vào mắt Daniel: "Thế sao chú mày không đi taxi? Moi đâu ra con xe đạp thế này?"
"Đến bên người mình yêu thì phải lãng mạn chứ anh. Em thấy con ông sửa xe có chiếc xe đạp nên em mượn tạm, hí hí. Thấy em giỏi không?
"Vậy là mày thế chân chiếc mô tô để lấy xe đạp hả..."-----------
À đoạn này là fic ngày trước mình viết nhưng chưa đăng. Tự dưng hôm nay tình cờ thấy lại, đáng yêu nhỉ mọi người =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
NC17 | OngNiel ; Cheongnyangni 588
FanficKang Daniel là một gã thợ xăm có tay nghề ở phố đèn đỏ Cheongnyangni 588. Ong SeongWoo là người khiến gã thợ xăm mê như điếu đổ.