Chương 1

2.3K 100 38
                                    

Tôi là một sát thủ hạng S của thế giới, luôn giết những tên tội phạm, sát nhân,... khác. Hôm nay, tôi có một nhiệm vụ đó là phải giết một tên tội phạm. Hắn thường lui tới khách sạn X ở Los Angeles, và hiện tại hắn đang ở một quán Bar làm ăn trái phép trên đường Y.

- Hành động thôi - Tôi cầm ly rượi của mình lên, sau đó nói khẽ với một tên ngồi ngay bên mình, tên đó gặt đầu, tôi đứng lên rồi đi tới chỗ của hắn.

Hắn ngồi chéo chân trên ghế Sofa, hai bên hắn là hai cô gái với thân hình nóng bỏng. Tôi đi tới, giả vờ ngồi kế hắn rồi nói

- Anh~a, anh có muốn chơi với em đêm nay không?

- Em chắc chứ? - Thấy tôi gật đầu, hắn mỉm cười nửa miệng rồi tiếp lời - Vậy được rồi, khác sạn X, hẹn em 30p nữa nhé! Baby

Tôi cười rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán Bar, tôi đón một chiếc Taxi rồi đi tới khách sạn X. 

Tôi bước vào phòng thì hắn đã ở đó trước, tôi đi tới gần hắn đợi lúc hắn không để ý, tôi rút một con dao giấu sẵn trong người ra đâm về phía hắn. Hắn hoảng loạn rồi la lên

- Bọn bây đâu hết rồi?

Lập tức hơn 30 người xông thẳng vào phòng, đưa súng về phía hắn, tôi nở một nụ cười rồi nói

- Trong phòng này, giờ là người của tôi. Nhiệm vụ của tôi là đưa ông về tay Tử Thần...- Tôi ngừng lại giây lát, nhìn hắn một lượt, rút cây súng ra hướng nòng súng về phía hắn tôi lên giọng - Chịu chết đi

- Cô xem ai mới là người chết - Hắn cười

- Láo thật, trong phòng này tất cả đ-

Cạch

Một thứ gì đó hơi lạnh hướng về đầu của tôi, tôi quay lại thì thấy 30 người hồi nãy đang nhắm vào tôi, còn phía bên phải của tôi thì....một cậu con trai với mái tóc vàng cam đang đưa nòng súng lên đầu tôi, tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc nói

- Sao có thể? Các người phản bội tôi, cả cậu nữa, tại sao vậy Gran

- Haha! Tôi đã phản bội lại cậu từ rất lâu rồi, vĩnh biệt cậu FALLEN ANGEL ( Thiên thần sa ngã )

Đoàng

Tôi mất dần ý thức rồi mọi thứ tối mịt lại.

.

.

.

Tôi mở mắt ra, thấy tường nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xốc vào mũi, tôi liền đoán đây là bệnh viện nhưng mà....tối hôm đó tôi đã chết rồi mà. Tôi liền ngồi bật dậy, nhìn xung quay thì thấy hơi khác vì đây không giống bệnh viện ở Mỹ, sững người được một lúc thì cánh của bật mở, một cô nhóc chừng 10t chạy vào ôm lấy tôi miệng kêu lên

- Onee-chan~~, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi

What the hợi! Tui làm gì có em gái, mà cái giọng kiểu đó thì chỉ có người Nhật thôi, tui đang ở Mỹ mà. Trợn mắt ngạc nhiên một hồi, tôi thấy cô nhóc đó buôn tôi ra, nhìn cô nhóc đó giống anime quá trời luôn, tôi hốt hoảng, chạy lại chiếc gương gần đó tôi nhìn lại mình.

- Tôi....là ai? - Tôi ngạc nhiên, gương mặt này éo phải của tôi, khuôn mặt của tôi là người lai giữa nước Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Việt. Vậy thì tại sao? Mặt của tôi lại giống hệt mặt của anime vậy? Chưa kể tôi còn có vài nét giống với khuôn mặt của cô nhóc kia - Em nè, nói chị nghe, đây là đâu? Chị là ai? Sao chị lại ở đây và...bla..bla..bla

- Onee-chan à! Chị không biết gì hết sao? - Thấy tôi gật đầu, cô bé ấy nói - Chị tên là Himekura Yui đại tiểu thư của gia đình Himekura, còn đây là Nhật Bản và chị đang là học sinh năm cuối cấp 2, và tại sao chị ở đây hả? Vì 3 ngày trước chị đã tự tử trong phòng của mình đó

- Hả!? - Tôi ngây người ra khi nghe cái câu " 3 ngày trước chị đã tự tử trong phòng của mình đó". Ba ngày trước, khoan đã - Nè, hôm nay là ngày mấy vậy?

- Hôm nay là ngày 25, có gì không ạ?

- Không có gì đâu - Ba ngày trước tôi đang ở Los Angeles, vậy tại sao tôi lại ở đây? Có khi nào tôi được tái sinh? - Mà em tên gì vậy?

- Yuu, chị không nhớ tên của em sao?

Vừa lúc đó cánh cửa phòng bệnh bật mở, có hai người bước vào. Đi đầu là một người đàn ông lớn tuổi và theo sau là một cậu con trai khoảng chừng 24t. Vừa lúc họ bước vào Yuu đã chạy đến chỗ của họ rồi nói

- Ông nội, Onee-chan tỉnh rồi đó

- Ông nội?! - Tôi vô thức nhắc lại rồi giật mình nhận ra, đây không phải là thế giới của tôi, đây là thế giới của các Otaku ao ước: Thế giới anime

- Con tỉnh rồi à? - Thấy tôi gật đầu ông nói tiếp - Dù biết là hơi sớm nhưng ta vẫn muốn con chuyển sang lớp E để học

- Khoang đã, ông nói lớp E là sao ạ? - Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi hỏi lại

- Nhưng đã nói, trường trung học Kunigigaoka năm cuối có các lớp A,B,C,D, và E. Hiện tại thì con đang học lớp A nhỉ? Ta muốn con chuyển xuống lớp E để học vì... - Ông ngưng lại một lúc thở một hơi dài rồi tiếp lời - Chính phủ Nhật Bản đã nhờ ta đưa con xuống lớp đó để giết con siêu sinh vật đã phá 70% mặt trăng

- Cái hợi gì vậy? Sao giống lớp học ám sát thế? Nhưng mà thôi kệ, dù sao mình cũng là một sát thủ hạng S, nếu mình đã xuyên không đến đây thôi thì nhúng tay vào một chút cũng không sao - Tôi nghĩ, đoạn, tôi lên tiếng - Được thôi thưa ông, dù sao cháu cũng đang chán - Thấy tôi nói vậy ông chỉ ngạc nhiên rồi sau đó cười trừ rồi ông bảo anh trợ lí kia thứ gì đó, anh trợ lí chạy ra ngoài, một lát sau anh trợ lí đó đem vào hai cái vali

- Đây là vũ khí mà chính phủ đã cung cấp cho chúng ta, sử dụng chúng để giết con siêu sinh vật đó - Nói rồi, ông mở hai chiếc vali ra, một chiếc vali để súng và một chiếc nữa để quần áo. Tôi cầm khẩu súng và con dao lên.

- Con muốn thêm hai khẩu súng và hai con dao như vậy nữa, được không ạ - Tôi nói rồi đứa mắt lên nhìn thì thấy ông tôi gật đầu, trong vô thức môi tôi cong lên thành một nụ cười, rất đẹp nhưng rất ma quái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương một hết rồi, đây là truyện thứ hai viết về vấn đề đồng nhân và xuyên không. Mình hi vọng các bạn nào đã từng đọc qua truyện đầu tiên viết về vấn đề xuyên không này thì tiếp tục ủng hộ mình nha, còn các bạn nào chưa đọc tác phẩm đầu viết về vấn đề này thì nhớ ủng hộ cả hai truyện giúp mình nhé.

Thật lòng mình cũng không tính viết truyện này nhưng mà do ý tưởng nhiều quá làm chật não nên mình mới phải viết ra, mình thấy không hay lắm, bạn nào thấy hay hoặc cũng được, tạm ổn thì vote để mình có thêm tinh thần nha. Còn truyện thứ nhất viết về vấn đề này là truyện " Lạc Vào Thế Giới Attack On Titan" đó, nhớ ủng hộ mình nha, bye mấy bợn, tui yếu các bạn nhiều.




Lạc Đến Lớp Học Ám Sát, Tôi Là Thành Viên Thứ 29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ