Chương 5

983 58 17
                                    

Sáng hôm sau, tôi tới lớp như mọi ngày thì thấy Terasaka tụ tập mọi người lại, đoán được điều gì sẽ xảy ra tôi liền quăng cái cặp lên bàn rồi đi ra khỏi lớp. Tôi đi tới chỗ hồ bơi của lớp E thì thấy Itona đang đứng đó cùng một người đó là....là ai tôi quên rầu. Itona quay sang nhìn tôi rồi nói

- Tôi không biết cậu

- Tôi chuyển vào sau cậu.

Itona chỉ " ồ" một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác. Tôi nhìn Itona rồi nhếch miệng

- Cậu...đang có kết hoạch gì

- Tôi không có hứng thú với kẻ yếu

Nghe đến vậy, tôi bụt miệng cười

- ha ha ha....cậu nói tôi yếu á? Rút lại mau

Tôi liền móc cây súng ở trong người ra, hướng nòng súng vào ngay thái dương của Itona, cậu ấy chẳng nói gì chỉ liến nhìn tôi kinh bỉ, một lúc sau Itona mới lên tiếng.

- Cậu sẽ làm được gì tôi?

Rồi từ đầu cậu ấy mọc ra vài cái xúc tua, tôi nhìn đống đấy mặt nghinh nghinh rồi nở một nụ cười quái dị

Pằng

Một chiếc xúc tua rớt xuống, Itona trợn tròn mắt nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười đó tôi nói

- Cậu biết tên tóc đỏ mặt ngáo ngáo chứ? Nếu bắt tôi đánh nhau với cậu ấy thì sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất : Hòa; Thứ hai: Tôi thắng.

Vẫn bộ mặt ngạc nhiên, tôi thu súng lại, quay quay nó trên tay, tôi nhìn Itona một lúc. Tội ghê chưa, là một cậu bé dễ thương thế mà lại bị tên áo trắng kia dụ dỗ. 

Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng Itona lên tiếng

- Tôi không thấy một chút sức mạnh nào bên trong đôi mặt của cậu cả. Nó rất đẹp và toát lên vẻ yếu ớt như một tiểu thư.....cậu......là ai?

- Haizzzzz!!! Có một câu mà bị hỏi cả chục lần. Nói nhé, mọi người gọi tôi.....là Fallen Angel. Vì tôi đã giết rất nhiều người, vậy thì....Itona Horibe cậu hình như đang có một vấn đề nhỉ? Về phe tôi, không cần lo việc sức mạnh, chỉ cần sống như một học sinh là được.

Itona đang định trả lời thì lùm cây gần đó động đậy, aha...có người nghe trộm sao? Đợi đó, Yui này ghét nhất mấy người đi nghe trộm chuyện của người khác.

Tôi đi tới lùm cây đó, cầm khẩu súng trong tay, tôi hướng về phía đó nổ súng. Hàng loạt viện đạn cao su bắn liên túc vào lùm cây làm lộ ra một con người đang núp trong đó, là Terasaka, cây ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói

- Sao lại bắn hả, hên là đạn cao su đó, đạn thiệt là có án mạng rồi.

- Tội nghe lén thì bị như vậy là còn nhẹ đó, lần sau thì hậu quả khó lường nghe rõ chưa?

Tôi liếc nhìn Terasaka rồi bỏ đi. Đi được một lúc tôi lại gặp Karma đang đứng người tựa thân cây, nhìn tôi với khuôn mặt nghinh nghinh rồi nói

- Tôi hơi hiểu sai về cậu nhỉ Yui - chan, hình như cậu cũng rất thích trốn học nhỉ?

- Không phải trốn học mà là mình chán học nên trốn đi chơi thôi, này Karma, hôm nay sẽ có một màn kịch hay đó.

Lạc Đến Lớp Học Ám Sát, Tôi Là Thành Viên Thứ 29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ