Chương 2

1.7K 100 40
                                    

Sáng hôm sau, tôi đang yên giấc trên giường thì một ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt, nhíu mày, tôi liền mở mắt ra, hình ảnh chưa kịp rõ thì một giọng nói đã vang lên

- Tiểu thư Himekura, hôm nay người phải đi học đấy, xin người hãy dậy đi ạ

- Mấy giờ rồi?

- 7h00 rồi ạ

- Ukm, tôi dậy đây

Vươn vai một cái, tôi uể oải bước xuống giường, hôm nay tôi sẽ phải đi học, đi tới cái nơi mà tôi đã không đến suốt 4 năm qua. Tối bước vào nhà vệ sinh, VSCN xong tôi bước xuống lầu.

Bước đến bàn ăn tôi tỉnh ngủ hẳn, đồ ăn gì mà quá trời, chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần phải nhiều như vậy không?

- Tiểu thư ăn sáng nhanh đi ạ, chúng ta sẽ đến trường trong 10p nữa

Quản gia nói với tôi rồi cầm cặp sách đi thẳng ra xe, tôi ngồi đó, phân vân chẳng biết ăn cái quái gì, tức quá tôi liền vơ tay lấy cái bánh mì bỏ họng, xong xuôi tôi uống ực một ly sữa rồi đi ra xe

.

.

.

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng dừng lại ngay trước cổng trường trung học Kunigigaoka, hằng ngàn con mắt nhiều chuyện nhìn về phía tôi, phải rồi, ở đây Himekura Yui là đại tiểu thư của nhà Himekura, theo tôi biết thì nhà Himekura là gia đình có rất nhiều nhân tài, còn về phần tôi - Himekura Yui - tôi là một tiểu thư yêu kiều, là niềm tự hào của cả gia tộc.

Tôi đảo mắt một vòng nhìn bọn nhiều chuyện kia, thở dài rồi bước về phía chân núi, nơi mà có cái lớp dao, súng kia - lớp E .

- Chào em, Himekura, cảm ơn em vì đã tới lớp học này

Karasuma - sensei ra đón tôi ngay trước cửa lớp, tôi liền mỉm cười đáp lại

- Không có gì thưa thầy

- Vậy thì mời em vào lớp, thầy sẽ giới thiệu em với lớp.

Tôi theo sau Karasuma - sensei, vừa bước vào lớp thì những tiếng ồn bỗng lặng đi đâu mất hết.

- Giới thiệu với các em, đây là bạn Himekura Yui, một người được chính phủ cử tới, các em làm quen với bạn nhé

Tối cầm viên phấn viết lên trên bản mất chữ rồi quay lại nói với lớp

- Mình là Himekura Yui, chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ? Mình tới đây với mục đính là giết Koro - sensei , không phải do chính phủ nào cử tới cả, còn nữa...mặc dù là tiểu thư nhưng cũng đừng đối xử với mình như một con tiểu thư bánh bèo vô dụng chỉ biết ăn no rồi ngồi đó chỉ tay năm ngón bắt người khác làm việc. Sẵn đây nói luôn, mình là một sát thủ, vậy thôi.

- Chỗ của em ở kia

Tôi nhận chỗ của mình, nhưng chưa kịp ngồi thì đã....bị dòm ngó rồi

- Fufufu, ngục của em size C sao, nhỏ thật

- Gya!! Biến thái

Tôi vô thức đưa chân lên tạo thành một cú đá, nhưng đời đéo phải mơ, người lãnh cú đó lại là Karasume - sensei, cũng hên là thầy ấy đỡ được, tôi hốt hoảng vội xin lỗi thầy, thầy ấy chỉ nhíu mày rồi nói

- Chà, cú đá của em mạnh thật đó, làm tay thầy như muốn gãy rồi nè

- Em thật sự xin lỗi ạ

- Fufufu, năm nay lớp ta sẽ thú vị lắm đây, có một cô tiểu thư là sát thủ, thú vị, thú vị lắm.

Vâng, và không ai khác chính là thầy chủ nhiệm của tôi, Koro - sensei, tôi vẫn còn ấm ức vụ thầy giáo biến thái đấy, vừa đi về chỗ, tôi vừa chửi thề vào câu, ngồi xuống chỗ của mình, tôi lấy sách vở ra học.

Tiết đầu là tiết Anh Văn, đối với tiếng Anh có thể nói tôi học vượt hơn các bạn ấy rất nhiều.

- Các em đọc sai hết rồi, đọc lại nhanh lên

Bitch - sensei đang lải nhải về ba cái vụ đọc sai với đọc đúng, thật là...từ bao giờ mà môn Anh đối với tôi lại chán đến thế nhỉ?

Sau 45p học Anh văn thì môn tiếp theo là môn Thể Dục, tôi thay đồ rồi đi ra ngoài sân tập. Tiết hôm nay chúng tôi học về đánh cận chiến bằng dao, và thực hành với Karasuma - sensei.

- Nào Himekura, đến lượt em đấy.

- Vâng

Tôi đi tới trước mặt Karasuma - sensei, rút một con dao ra, tôi bắt đầu trong tư thế thủ, hít một hơi, tôi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lao tới chỗ Karasuma - sensei. Đầu tiên, tôi lấy dao đâm về phía thầy, thầy né qua một bên rồi bắt lấy tay tôi, tôi nhân cơ hội lấy chân phải quẹt chân thầy, thấy ấy mất đà rồi ngã xuống. Cánh tay phải của tôi vẫn còn bị tay thầy ấy giữ lại, tôi liền lấy cù trỏ thụt mạnh xuống, ngay tức khắc Karasuma - sensei lấy một tay khá đỡ, bực quá, tôi lại lấy tay phải chuyền con dao sang tay trái rồi đâm liên tiếp xuống nhưng thầy vẫn né làm tôi tức muốn sì khói.

Sau bao nhiêu nhát dao hụt, tôi liền mất bình tĩnh lấy đầu của mình đập cái ' Bốp ' vào đầu thầy ấy....thế là tôi vào phòng y tế.

- Ai~da, cô nhẹ một xíu đi cô, đau quá~

Hiện tại tôi đang được Bitch - sensei bôi thuốc lên trán, không ngờ đầu thầy Karasuma cứng quá trời luôn làm tôi chảy cả máu mà thầy chỉ bị trầy nhẹ.

- Mà em cũng chơi liều thật đấy, nếu không được thì bỏ đi, có cần phải lấy cả đầu luôn không?

Cô Bitch lấy miếng bông để vào vết thương rồi dán lại, tôi cười trừ rồi nói

- Tại em sung quá í mà, cảm ơn cô nhé, chào cô em về lớp

Tôi bước về lớp trong tâm trạng bực bội, cú đánh bằng đầu của tôi chỉ không có hiệu lực một lần khi mà tôi đánh nhau với em trai tôi. Tôi mở cửa phòng học lập tức 27 cặp mắt hướng vào tôi đầy ngưỡng mộ.

- Có chuyện gì à?

- Cậu hay thật đó Himekura, áp đảo được Karasuma - sensei luôn

Lớp trưởng Isogai nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, và bla..bla...bla

- Hì hì, các cậu không cần nói quá, mình chỉ đánh theo những gì đã học thôi, à mà nè...các cậu gọi mình bằng tên đi, gọi họ nghe xa lạ quá

Nghe tôi nói vậy cả lớp cùng nhìn nhau, quay sang nhìn tôi cả lớp cùng nói

- Yui - chan/san!!!



Lạc Đến Lớp Học Ám Sát, Tôi Là Thành Viên Thứ 29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ